BÁT NHÃ TÂM KINH CHỈ HƠN 260 CHỮ ĐÃ BAO TRÙM VŨ TRỤ
Trong Phật giáo, “vũ trụ” không chỉ là trời đất, tinh tú, mà bao gồm
toàn bộ hiện tượng tồn tại: thân tâm con người, cảm xúc, suy nghĩ, sinh tử, khổ
đau, giác ngộ. Tất cả những gì có thể nhận biết đều gọi là “pháp”. Ngay câu mở
đầu, kinh đã nói: "Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời,
chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách.” Nghĩa là khi thực hành
trí tuệ Bát Nhã sâu xa, Bồ Tát thấy rõ năm uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành, thức) đều
là Không, nhờ vậy vượt qua mọi khổ đau. Đây chính là cánh cửa mở vào toàn bộ nội
dung của kinh.
1.
“Không” là chìa khóa giải thích toàn bộ vũ trụ
Nhiều người hiểu lầm chữ Không là không có gì. Thực ra,
"Không" nghĩa là: Không có tự tính riêng biệt, độc lập và bất biến. Mọi
sự vật đều do nhân duyên kết hợp mà thành. Đức Phật dạy trong kinh: "Cái
này có thì cái kia có. Cái này sinh thì cái kia sinh. Cái này diệt thì cái kia
diệt.” Đây chính là nguyên lý Duyên Khởi. Một bông hoa tồn tại vì có đất, nước,
ánh nắng, không khí và vô số điều kiện khác. Con người cũng vậy, thân này do
cha mẹ sinh ra, nhờ cơm ăn nước uống mà tồn tại. Tâm này do ký ức, hoàn cảnh,
giáo dục và vô số nhân duyên hình thành. Không có một cái “Ta” độc lập để có thể
nắm giữ. Khi thấy được điều đó thì thấy được bản chất của toàn bộ thế giới. Vì
vậy chỉ cần hiểu chữ “Không”, là hiểu nguyên lý vận hành của muôn pháp.
2.
Vì sao kinh phủ định gần như tất cả.
Kinh nói: "Vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Vô sắc, thanh,
hương, vị, xúc, pháp.” Rồi lại nói: "Vô vô minh diệc vô vô minh tận. Nãi
chí vô lão tử diệc vô lão tử tận.” Đây không phải phủ nhận sự tồn tại của mắt,
của tai hay thế giới. Mà phủ nhận sự chấp trước, người phàm nhìn mọi thứ là thật
có, người học Bát Nhã thấy mọi thứ chỉ là duyên hợp tạm thời. Ví như: Ta chấp
thân này là “ta”. Khi già đi thì đau khổ, khi bệnh tật thì sợ hãi, khi sắp chết
thì hoang mang. Nhưng nếu thấy thân chỉ là sự kết hợp của tứ đại, vốn không có
cái ngã cố định, thì sự bám víu sẽ giảm đi rất nhiều. Đó là lý do kinh liên tục
dùng chữ “vô”.
3.
Câu nổi tiếng nhất của kinh.
“Sắc bất dị Không, Không bất dị Sắc. Sắc tức thị Không, Không tức
thị Sắc.” Đây được xem là tinh hoa của toàn bộ Phật giáo Đại thừa. "Sắc”
là thế giới hiện tượng. "Không” là bản chất duyên sinh của hiện tượng ấy.
Ví như sóng và nước, nhìn hình tướng thì có sóng, nhìn bản chất thì chỉ là nước.
Sóng không rời nước, nước cũng biểu hiện thành sóng. Mọi hiện tượng đều là biểu
hiện của tính Không, tính Không không nằm ngoài hiện tượng. Cho nên: Thấy
"Không" mà chán đời là sai. Thấy "Sắc" là thật tuyệt đối
cũng sai. Trung đạo nằm ở chỗ thấy cả hai là một.
4.
Vì sao hiểu được Bát Nhã thì hết sợ hãi.
Kinh ghi: "Tâm vô quái ngại. Vô quái ngại cố vô hữu khủng bố.”
Con người sợ hãi vì chấp, chấp tiền bạc, chấp danh vọng, chấp thân thể, chấp
tình cảm, chấp vào cái tôi. Mọi nỗi sợ cuối cùng đều bắt nguồn từ việc sợ mất
thứ mình cho là của mình, nhưng khi thấy tất cả vốn là duyên hợp, không có gì
thật sự thuộc về mình, thì nỗi sợ dần tan biến. Đây không phải thái độ buông
xuôi, mà là sự tự do nội tâm, làm hết lòng nhưng không bị trói buộc bởi kết quả.
5.
Vì sao nói 260 chữ bao trùm cả vũ trụ.
Bởi vì toàn bộ giáo pháp của Đức Phật đều xoay quanh ba vấn đề: Vũ
trụ vận hành như thế nào?. Con người khổ vì sao?. Làm sao giải thoát khổ đau? Bát Nhã Tâm Kinh trả lời cả ba: Vũ trụ vận
hành theo duyên khởi. Con người khổ vì chấp ngã, chấp pháp. Giải thoát đến từ
trí tuệ thấy rõ tính Không.
Bát Nhã Tâm Kinh không nhằm giúp ta hiểu thêm một điều gì về thế
giới. Nó giúp ta thấy rằng cái tâm đang bám chấp vào thế giới mới chính là nguồn
gốc của khổ đau. Khi thấy rõ điều ấy, cả vũ trụ vẫn còn đó, nhưng người nhìn vũ
trụ đã hoàn toàn khác../.
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét