PHƯỚC ĐỨC
VÀ CÔNG ĐỨC
Tại sao có
những người tu đến cuối đời cũng chẳng được gì. Có nhiều người đi làm từ thiện
cả đời, xây cầu, đắp lộ, ầm ầm tiền bỏ ra không tiếc. Nhưng cuối đời vẫn lú lẫn,
vẫn khổ tâm, và vẫn không ngộ ra được cái chân lý gì hết. Tại vì các anh chị
đang nhầm lẫn giữa hai khái niệm, đó là công đức và phước đức, hiểu lộn các cái
này, giống như cầm cục đồng mà tưởng là cục vàng.
Phước đức nó là cái hữu lậu, nó giống như tiền
bạc, sức khỏe, giàu sang mau mắn v.v.. Anh chị cho đi tiền sẽ gặt lại tiền,
nhưng cái này nó giống như tiền trong tài khoản ngân hàng, xài thì hết, hưởng
thì mòn. Có nhiều phước đức giống như
anh chị đi máy bay, mà được ngồi ghế hạng sang của thương gia, sướng cái thân,
ăn ngon mặc đẹp. Nhưng chiếc máy bay bị rớt thì anh chị vẫn chết, vẫn luân hồi
y chen như những người ngồi hạng ghế thường thôi. Còn công đức là cái vô lậu,
nó là cái trí tuệ, sự giác ngộ, là cái
chìa khóa để anh chị mở cửa giải thoát cái nhà tù luân hồi. Đem cả núi
tiền mà mua cái này cũng không được, khác nhau nằm ở đâu? Nằm ở chỗ làm việc thiện mà muốn được khen,
được tuyên dương, còn tính toán, còn thấy tôi là người ban ơn, anh chị là kẻ chịu
ơn, thì đó là mình đang kiếm phước, làm giàu trong luân hồi. Còn đang làm việc
thiện mà tâm trống rỗng, không thấy mình cho cũng không thấy người nhận, làm
xong quên liền. Làm chỉ vì cái lòng từ bi thuần khiết. Cái đó mới là sinh ra
công đức, cho nên đừng chỉ cắm đầu đi kiếm phước, mà quên mất cái việc học cái
gì để làm chủ được vận mệnh, để tạo ra cái công đức, mới giúp cho anh chị dễ
thoát. Phước tạo ra cuộc sống dễ chịu, nhưng công đức mới giúp anh chị thoát được
khổ luân hồi. Muốn đời mình sáng đẹp, thì phải tích đức, chứ đừng gôm mấy đồng
tiền lẽ của thế gian cho là đủ/.
{]{ Nguồn
sưu tầm.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét