BẤT HIẾU
VÔ ƠN- GỐC PHƯỚC CỦA MỘT CON NGƯỜI.
Trong Phật
pháp, hiếu không chỉ là nuôi cha mẹ ăn uống đầy đủ. Ơn không chỉ là lời nói cảm
ơn. Bất hiếu là khi :
-
Cha mẹ còn sống nhưng
tâm mình quay lưng.
-
Coi sự hy sinh của cha mẹ
là lẽ đương nhiên.
-
Mang trong lòng oán
trách, trách móc, so đo hơn thua với cha mẹ.
- Dùng lời
nói, thái độ, im lặng để làm tổn thương đấng sinh thành.
Vô ơn khi: Được giúp
rồi quay lưng - Khi khó khăn thì nhớ,
khi khá hơn thì quên - Phủ nhận công lao người khác. – Trở mặt, nói xấu, hạ thấp
người từng nâng đỡ mình. Hai nghiệp này đi chung với nhau, vì gốc của nó là chấp
ngã + tâm hưởng thụ+ tâm đòi hỏi.
DẤU HIỆU NHẬN BIẾT NGƯỜI
MANG NGHIỆP
BẤT HIẾU - VÔ ƠN
Không phải ai bất hiếu cũng biểu hiện rõ. Rất nhiều người bề
ngoài sống tốt, nhưng nghiệp nằm sâu ở tâm niệm.
1- Hay oán cha mẹ
trong lòng: Sao cha mẹ sinh con ra mà không
cho con điều kiện tốt hơn ? “ Người ta
thế này, nhà mình thế kia..” .- Luôn thấy mình thiệt thòi, ít khi được thấy
mình được nuôi lớn. Oán cha mẹ là đứt gốc phước sớm nhất.
2- Khó chịu
khi phải chăm sóc cha mẹ. Chăm mà trong lòng nặng nề. – So đo công sức, tiền bạc. – Cảm thấy “phiền” “vướng”, “mất
tự do”. – Làm bằng thân nhưng tâm nghịch, nghiệp vẫn tạo.
3- Hay phủ
nhận vô ơn. Họ giúp cũng vì họ muốn vậy. – Không giúp thì người khác giúp” – Nhận
ơn mà không nhớ.
Người vô ơn thường không giữ được mối quan hệ lâu dài.
4- Trở mặt khi đã khá
hơn. Lúc khó khăn thì mềm mỏng. – Khi có tiền, có vị trí thì coi thường người
cũ. – Quên luôn người từng giúp mình lúc khốn khó. Đây là dấu hiệu phước lên không nổi, vì vừa lên bị cắt.
5- Tâm luôn thiếu, dù không thiếu: Kiếm bao nhiêu cũng thấy
chưa đủ - Luôn so sánh, ganh tỵ - Không có cảm giác biết ơn cuộc sống. – Tâm vô
ơn là tâm không chưa được phước.
QUẢ BÁO CỦA NGHIỆP BẤT HIẾU- VÔ ƠN.
Quả báo của
nghiệp này không trổ liền, mà trổ âm thầm, dai dẳng và sâu dày.
1- Phước đến
rồi đi rất nhanh: - Có cơ hội nhưng
không giữ được.- Có người giúp nhưng không bền . – Có tiền nhưng hao hụt
liên tục. – Gốc phước bị đứt, cây không nuôi nổi quả.
2- Hậu vận
cô độc.: Về sau ít người thật lòng bên cạnh. – Con cái khó dạy, dễ chống đối lại
mình- Sống giữa người thân mà vẫn cô
đơn. - Nhân nào quả nấy, không gì ngẫu
nhiên và không ai trốn được.
3- Gia
đình bất ổn: - Anh em khó hòa thuận. –Con cái không nghe lời. – Gia đạo dễ lục
đục, lạnh lẽo. Bất hiếu cha mẹ là tự cắt phước của chính mình.
4- Tu mà
không có lực.: Tụng kinh nhiều nhưng tâm không an. –Nghe pháp nhưng không thấm.
–Hay khuyên người nhưng người không nghe. Tâm chưa biết ơn, phước không tụ.
CÁCH CHUYỂN HÓA.
1- Quay về
sửa tâm trước. – Không cần làm điều lớn lao.- Chỉ cần mỗi ngày tự hỏi “Mình
đang đòi hỏi cha mẹ điều gì, thay vì biết ơn điều đang có”.. Chuyển từ đòi hỏi sang tri ân là bước đầu.
2- Tập
nhìn công ơn, không nhìn thiếu sót. Cha mẹ không hoàn hảo, nhưng: Đã sinh mình
ra. – Đã nuôi mình lớn trong khả năng của họ. – Đã cho mình cơ hội làm người.
3- Sám hối
đúng cách: - Có thể đọc kinh báo hiếu cho cha mẹ. – Hoặc đơn giản mỗi ngày nói
thầm: “Con xin nhận ra lỗi bất hiếu – vô ơn của con trong vô lượng kiếp. Con nguyện sửa tâm, sống có hiếu, có ơn từ đây về sau. “ Quan trọng là thật tâm, không phải là lời văn vở.
4- Hành hiếu
trong khả năng. : Một cuộc đời. – Một lời thăm hỏi – Một bữa cơm đơn giản ăn
cùng cha mẹ. Hiếu không đo bằng tiền, mà đo bằng tâm không nghịch.
5- Hồi hướng
công đức cho cha mẹ- ân nhân: Hành thiện- Tụng kinh- Ăn chay, niệm Phật, giữ giới,
hành thiện. Người biết hồi hướng là người biết ơn bằng phước.
Hãy nhớ một điều: Một người chưa tròn hiếu, chưa biết ơn,
thì dù tu pháp gì, phước cũng khó sâu…
Nguồn sưu tầm
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét