NHỮNG HỆ LỤY CỦA ĐỊA TÁNG
Thân xác
con người sau khi chết, có nhiều cách giải quyết: Thủy táng, hỏa táng, địa
táng, điểu táng, không táng…và hiến xác.
Thủy táng
là thả xuống nước cho cá ăn, hỏa táng là đốt cho cháy tiêu hủy hết còn tro bụi,
địa táng là chôn xuống đất, điểu táng là cho chim thú ăn, không tán là treo
trên cành cây, vách đá v.v… và hiến xác cho ngành y phẫu thuật lấy những bộ phận
như tim, gan, thận, mật, giác mạc cấy ghép cho người bệnh khác.
Trong các cách giải quyết thân xác con người
sau khi chết nói trên, có hai cách có lợi cho người chết và người sống là hỏa
táng và hiến xác.
Hỏa tán có nhiều tiện lợi:
Như: 1/ chi phí ít tốn kém – 2/ Ít tốn
thời gian : thiêu trong ba tiếng là xong- 3/ Tiết kiệm đất đai : một cái mã tốn 6m2 đất, còn thiêu thì không tốn đất
một mét nào -4/ Không ô nhiễm môi trường về không khí và nguồn nước ngầm. -5/
Giúp hương linh dễ siêu thoát – (không còn gì để chấp) – 6/ Đỡ tốn kém công
chăm sóc mồ mả về sau cho người thân.
Lợi về
việc hiến xác, người hiến xác sau khi chết làm lợi cho 7 người còn sống: Tim một quả tặng cho 1 người. gan hai lá tặng
cho 2 người, thận hai quả tặng cho 2 người, phổi hai lá tặng cho 2 người, mắt 2
con tặng cho 2 người.
Trong xã Tam Anh Bắc huyện Núi Thành năm 2025
vừa qua có người tên là: Trần Quốc Y anh này trước khi chết đăng ký hiến xác, và đặn
cho vợ và bà con là anh hiến xác khi sắp gần chết. Và khi anh bị tai biến tình
trạng trong dạng hôn mê. Ngành y tiến hành phẫu thuật ghép tạng cho 7 bệnh nhân.
Anh Trần Quốc Y sinh 1972 – 54 tuổi, trước đó
anh bị tai biến nhẹ, anh nghĩ trước sau gì cũng chết, vì thế anh phát nguyện hiến
xác. Lúc anh đột quỵ lần thứ 2, vợ anh báo với y tế thực hiện tâm nguyện của
anh. Anh đã chết mà còn lại một phần của cơ thể của anh còn sống, còn hoạt động,
qua thân xác người khác.
Sau khi y tế phẫu thuật thân xác anh, người ta
lấy tim cho 1 người, lấy võng mạc mắt cho 2 người, lấy gan cho 2 người, lấy thận
cho 2 người,. Khoa học tân tiến, một người ra đi thân xác trả về cát bụi, nhưng
để lại 7 phần trong cơ thể hiến tặng cho 7 người ở lại tiếp tục sống, để vượt
qua bịnh tật khổ đau.
Ước mơ của con người là sau khi chết được siêu
thoát. Khi trút hơi thở cuối cùng, tứ đại phân ly trở về với tứ đại (đất, nước,
gió, lửa), không còn gì để suy viễn ở tương lai. Vì thế Phật giáo coi thân xác
này là vật tạm bợ, như chiếc áo, chết như cỡi chiếc áo cũ để mặc chiếc áo mới
khác. Phật giáo chú trọng vào nghiệp thức, nhằm khuyến hóa con người bỏ ác làm
lành, trừ bỏ tham, sân, si. Để sau khi chết được tái sanh vào cõi lành. Việc
xây mả to mồ lớn khiến cho linh hồn quyến luyến, dính chấp vào cái mả thì không
sao siêu thoát được, muôn kiếp làm ma.
Hỏa táng giúp cho con người xem nhẹ thân này,
thấy được sự giả tạm của thân, giúp cho thấy rõ vô thường, vì thế dễ siêu
thoát, không còn chấp vào xương cốt mả mồ nữa.
Có người quan niệm sợ hỏa táng sẽ bị lửa đốt nóng, đó là cái tưởng khi
tâm hồn chưa ra khỏi thân, khi chết linh hồn ra khỏi thân xác, thì thân xác như
gỗ đá, nóng lạnh không còn cảm giác nữa.
Nếu chôn thân xác sau khi chết, thì đất lấp lại
cũng phải bị ngộp thở, thì cảm giác cũng như vậy. Và sau khi chết từ 4 đến 7 ngày sau thân xác tan rã, thối rữa,
mùi hôi thúi bốc ra, dòi, kiến, trùn, dế, chim chuộc đến ăn. Thì cảm giác còn
ghê tởm hơn là hỏa táng. Sau khi chết thân này là một đống thịt thúi bầy nhầy
có gì phải trân quý, tốn kém mà không lợi cho kẻ chết lẫn người sống.
Vậy sau khi chết hỏa táng là phương pháp tốt
nhất, trong các phương pháp khác.
Nguồn sưu tầm.
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét