PHẬT CHỈ CHO PHƯƠNG CÁCH
Đức Phật
chỉ cho chúng sanh cách qua sông, chứ không chở người qua sông. Câu nói này
nghe qua tưởng đơn giản, nhưng thực chất là một tuyên ngôn sâu sắc về con đường
tự giải thoát và cũng là tinh thần cốt lõi mà Tâm Y Pháp lấy làm nền tảng.
Con sông ở
đây không phải là dòng nước hữu hình, mà là dòng sinh tử, khổ đau, bệnh tật, bất
an và vô minh mà mỗi con người đều phải đối diện trong đời sống. Ai cũng muốn
sang bờ bên kia – nơi có an lạc, nhẹ nhõm và tự tại – nhưng không phải ai cũng
hiểu rằng không có ai có thể bế mình đi qua. Nếu có một bàn tay nâng mình lên
và đưa thẳng sang bờ, thì khi bàn tay ấy rút lại, người ấy vẫn không biết cách
tự vượt qua dòng nước lần sau. Khổ đau rồi sẽ trở lại, bệnh tật rồi sẽ tái
sinh, vì gốc rễ vẫn còn nguyên.
Đức Phật
vì vậy không làm thay, không gánh hộ, không sống thay cho bất kỳ ai. Ngài chỉ ra con đường, chỉ cho cách bơi, cách đóng bè,
cách quan sát dòng chảy và sức nước. Đi hay không là quyền của mỗi người. Qua
nhanh hay chậm cũng do mỗi người. Chính điều này làm cho Phật pháp không biến
con người thành kẻ lệ thuộc, mà trả lại cho họ quyền làm chủ số phận và đời sống
của chính mình.
Tinh thần ấy
khi đặt vào Tâm Y Pháp thì hoàn toàn tương ứng. Tâm Y Pháp không chữa bệnh thay
con người, cũng không hứa hẹn những sự can thiệp thần kỳ để bệnh tự biến mất.
Tâm Y Pháp chỉ ra rằng bệnh sinh từ đâu, do tâm nào, do lối sống nào, do cách
nghĩ nào mà tích tụ thành rối loạn nơi thân. Khi thấy được điều đó, người bệnh
bắt đầu học cách điều chỉnh hơi thở, nhịp sống, ăn uống, nghỉ ngơi và đặc biệt
là điều chỉnh lại chính tâm mình. Đó chính là đang tự bơi qua dòng sông bệnh tật
của bản thân.
Thuốc men,
phương pháp, lời chỉ dẫn cũng giống như chiếc bè. Khi chưa qua sông thì cần bè.
Khi đang yếu thì cần nương phương tiện. Nhưng nếu đã sang bờ mà vẫn ôm chặt chiếc
bè, vẫn lệ thuộc, vẫn sợ hãi không dám buông, thì chiếc bè ấy lại trở thành
gánh nặng. Trong Tâm Y Pháp, khi thân tâm đã dần điều hòa, thì phương pháp cũng
cần được buông nhẹ, để con người trở về với sự sống tự nhiên, không bị trói buộc
bởi chính những thứ từng giúp mình.
Nguồn
sưu tầm
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét