BUÔNG LÝ
TƯỞNG ĐỂ CHẠM THỰC TẠI.
Có một thời,
con người đi tìm Phật như đi tìm một lý tưởng đẹp.Họ mong Phật cho một con đường
cao quý, một đời sống thanh tịnh, một hình ảnh hoàn hảo để nương theo.Nhưng
càng ôm lý tưởng, họ lại càng mệt.
Càng muốn
“sống đúng”, họ càng xa chính mình.
Phật không
đến để thay thế đời sống này bằng một giấc mơ khác. Phật chỉ chỉ ra: đời sống
này đang là gì.
Khổ không
phải vì thiếu lý tưởng, mà vì không dám nhìn thẳng thực tại. Con người đau,
nhưng không cho phép mình đau. Con người tham, nhưng khoác áo đạo đức để che.
Con người chấp, nhưng gọi đó là niềm tin cao quý. Trong Tâm Y Pháp, bệnh nặng
nhất không phải là khổ, mà là không dám thấy mình đang khổ.
Phật không
dạy phải trở thành ai khác. Phật dạy nhìn thẳng vào thân đang già, tâm đang loạn,
ý đang bám, và thấy rõ từng chuyển động ấy như nó đang là.
Khi còn lý
tưởng, người tu luôn ở trong căng thẳng: Phải hiền hơn, phải tốt hơn, phải giống
một hình ảnh nào đó.
Nhưng khi
buông lý tưởng, người tu bắt đầu thở lại trong đời sống thật. Buông lý tưởng
không phải là buông đạo. Buông lý tưởng là trả đạo về đúng chỗ của nó: soi sáng
thực tại, chứ không che phủ thực tại. Khi một người dám nhìn nỗi buồn mà không
chạy trốn, dám nhìn sự ích kỷ mà không tự kết tội, dám nhìn cái yếu đuối mà
không xấu hổ, thì ngay khoảnh khắc ấy, trí tuệ đã bắt đầu có mặt. Phật pháp
không làm con người cao hơn người khác, chỉ làm con người thật hơn với chính
mình.
Trong Tâm
Y Pháp, thấy là đã chữa, hiểu là đã buông, còn níu giữ lý tưởng chỉ là một dạng
tinh tế của chấp.
Thực tại
không đẹp, nhưng thực tại thật. Và chỉ cái thật mới giải thoát. Khi không còn
tìm một con người lý tưởng để trở thành, con người bỗng rơi xuống đời sống này,
rất bình thường, rất mong manh, và rất tự do.
Đó là chỗ
Phật muốn chúng sanh chạm đến.
Nguồn
sưu tầm
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét