ĐỆ TỬ THƯA THẦY: CON SỢ MA MA Ạ
Phra
Ajahn Suchart: Có lần, một vị sư đi hành thiền trong nghĩa địa. Ban đêm ngồi
thiền, bỗng nghe tiếng “cách… cách…” vang lên trong bóng tối. Lúc đầu, Ngài
cũng sợ, nghĩ rằng chắc là ma. Nhưng vì muốn đối mặt với nỗi sợ, Ngài tự nhủ:
“Nếu là ma thật, thì ta sẽ đi tìm!” Rồi Ngài ép tâm, đứng dậy, cầm đèn pin đi
về phía phát ra tiếng động. Đến nơi chiếu đèn xem - thì ra là 1 chú chó đang
gặm xương! Không có ma đâu - chính tâm mình tự dọa mình mà thôi. Ma thật thì
không hù, ma hù thì không thật. Nếu là “ma thật” - họ đã tái sinh rồi, hoặc ở
cõi trời, hoặc ở địa ngục, chứ không còn lang thang đi hù dọa người. Cái “ma”
mà khiến ta sợ, chính là bóng dáng do tâm ta tưởng tượng ra. Vì vậy, nếu ở đâu
thấy sợ, hãy can đảm bước tới. Nếu nghĩ rằng có ma - thì hãy đi tìm xem nó là
gì thật sự. Hoặc nếu chưa dám đi, thì hãy niệm “Buddho, Dhammo, Sangho” - tâm
sẽ an lại, và “ma” sẽ biến mất. Hồi nhỏ, tôi cũng từng nằm một mình trong bóng
tối, nghe tiếng “cách… cách…” quanh phòng. Lúc đó tôi chỉ biết tụng kinh không
ngừng. Tụng được một lúc, tiếng động biến mất. Con người cần có điểm tựa cho
tâm. Đừng để tâm suy nghĩ lung tung, vì càng nghĩ càng sợ. Khi bắt đầu sợ, hãy
đưa quay tâm về “Buddho, Dhammo, Sangho” (Phật - Pháp - Tăng) hoặc nếu có thể,
hãy bước tới xem cho rõ rằng tiếng động ấy thực ra là gì. Hãy tự mình chứng
nghiệm - rồi nỗi sợ sẽ tan biến. Ma thật không hù, ma hù không thật. Chính tâm
ta là kẻ dựng nên mọi nỗi sợ hãi.
Namo
Buddhassa - nguồn sưu tầm.
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét