THUYẾT TƯƠNG ĐỐI GIỮA
KHÔNG GIAN – THỜI GIAN VÀ PHẬT PHÁP
Einstein nói: “Thời
gian và không gian không tách rời nhau, chúng chỉ là hai mặt của cùng một tấm
vải – uốn cong theo vật chất và năng lượng.” Phật nói: “Vạn pháp duyên sinh.
Cái này có thì cái kia có, cái này không thì cái kia không.” Một người nói bằng
công thức, một người nói bằng trí tuệ thiền định. Nhưng cả hai đều thấy cùng
một điều: Không gian – thời gian – vật chất – tâm thức, tất cả chỉ là những
hiện tượng tương đối, nương nhau mà hiện hữu.
1/ Không gian không có tự tánh Theo vật lý,
“không gian” không phải là khoảng trống rỗng, mà là trường năng lượng dao động.
Theo Phật giáo, “không gian” cũng không có tự tánh, vì nó nương vào vật mà
hiện. Nếu không có vật, không có giới hạn, thì ý niệm “không gian” cũng không
tồn tại. Không gian chỉ là sự quy ước của nhận thức, giống như mặt nước chỉ
hiện sóng khi có gió thổi qua.
2/ Thời gian chỉ là dòng tâm thức đang trôi
Einstein cho rằng thời gian không tuyệt đối — người đứng yên và người di chuyển
thấy thời gian trôi khác nhau. Phật giáo nhìn sâu hơn: Thời gian không chỉ phụ
thuộc vào vận tốc, mà còn phụ thuộc vào tâm niệm. Khi ta vui – thời gian trôi
nhanh. Khi ta khổ – một phút hóa thành vĩnh viễn. Khi ta thiền định – thời gian
tan biến. Thời gian không nằm trong đồng hồ, mà nằm trong nhận thức của tâm.
Cho nên, Phật dạy: “Một niệm giác ngộ là vượt ngoài ba đời – quá khứ, hiện tại,
vị lai.”
3/ Không gian và thời
gian chỉ là tương đối trong tâm thức Cả vật lý và Phật pháp đều đồng ý: Không
có điểm gốc tuyệt đối của vũ trụ. Vạn vật chỉ là những hệ quy chiếu tương đối –
khi ta thay đổi vị trí, góc nhìn, hoặc trạng thái tâm, mọi thứ đều thay đổi
theo. Trong thiền, khi tâm tĩnh lặng, không còn phân biệt “ta” và “vũ trụ”, thì
không gian – thời gian cũng tan rã. Khi ấy, hành giả thấy mọi thứ đồng thời
hiện hữu, thấy “một hạt bụi chứa cả vũ trụ, một sát-na chứa cả nghìn kiếp.”
“Trong hạt cát có muôn vì sao, trong sát-na có cả vĩnh hằng.”
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét