HỘ NIỆM THẾ
NÀO CHO ĐÚNG
Khi người thân lâm
chung, rất nhiều Phật tử băn khoăn: “Chỉ cần mời ban hộ niệm, niệm Phật lớn tiếng,
thì người mất có chắc được vãng sanh Cực Lạc hay không?”
Có người
tin rằng hộ niệm là “bảo đảm”, có người lại hoài nghi vì thấy dù được hộ niệm đầy
đủ, người mất vẫn ra đi trong đau đớn, tâm không an. Từ đó sinh ra lo lắng, thậm
chí trách móc: “Có phải mình hộ niệm chưa đủ mạnh? Chưa đủ đông? Chưa đủ công
phu?”
Sự thật là
nếu hiểu sai, hộ niệm rất dễ bị biến thành một nghi thức mang tính hình thức. Nhiều
gia đình quá chú trọng âm thanh bên ngoài: niệm càng to càng tốt, tụng càng lâu
càng hay, mà quên mất trạng thái tâm của người sắp lâm chung. Có trường hợp người
bệnh đau đớn, sợ hãi, tâm hoảng loạn, nhưng xung quanh lại rối ren, khóc lóc,
tranh cãi, khiến thần thức càng thêm bất an.
Nếu hộ niệm
chỉ dừng ở “làm cho đủ”, thì không những không giúp được, mà còn vô tình làm
tăng chấp trước, tạo thêm loạn tâm cho người sắp ra đi. Đây chính là điều khiến
nhiều người nghi ngờ hiệu quả của hộ niệm.
Theo lời Đức Phật, vãng sanh hay không không
do người khác quyết định, mà do tâm niệm của chính người lâm chung.
Hộ niệm
không phải là đưa ai đó đi Cực Lạc, mà là trợ duyên để người ấy giữ được chánh
niệm, không sợ hãi, không bám chấp, và nhớ đến thiện nghiệp, niệm lành đã gieo.
Đức Phật dạy:
“Tâm dẫn đầu các pháp. Tâm an tịnh, cảnh giới an tịnh.” Vì vậy, hộ niệm có lợi
ích thật sự khi hội đủ ba yếu tố:
Thứ nhất, người lâm chung đã có nhân tu trước
đó: từng tin sâu nhân quả, từng niệm Phật, từng sống thiện. Hộ niệm lúc này chỉ
là nhắc lại con đường quen thuộc.
Thứ hai, ban hộ niệm và gia đình giữ không
gian thanh tịnh: Không khóc lóc, không lay động, không tạo cảm xúc tiêu cực.
Thứ ba, hộ niệm bằng tâm từ bi và tỉnh thức,
không cầu mong, không áp đặt, không xem hộ niệm như “bảo hiểm vãng sanh”.
Nói cách
khác, hộ niệm không thay được nghiệp, nhưng có thể giúp người lâm chung không bị
nghiệp lôi kéo trong giây phút then chốt.
Theo lời Đức
Phật, hộ niệm là duyên, không phải nhân chính. Muốn vãng sanh, nhân phải được
gieo từ lúc còn sống. Hộ niệm chỉ là ánh đèn nhỏ soi đường trong đêm tối, còn
đi được hay không, là do chính người đó đã chuẩn bị hành trang từ trước. Tu khi
còn thở, không đợi lúc lâm chung. Tâm đã an, thì đi đâu cũng an.
Nguồn sưu tầm
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét