CHẤP PHÁP,
PHÁP TRỞ THÀNH GÔNG CÙM
Pháp sinh
ra để giải thoát con người, nhưng khi con người bám chặt vào pháp, pháp liền biến
thành gông cùm. Nhiều nỗi khổ không đến từ đời sống, mà đến từ chính cách ta ôm
giữ phương pháp như một thứ khuôn cứng, một tiêu chuẩn bất di bất dịch, rồi tự
trói mình trong đó.
Trong Tâm
Y Pháp, pháp không phải là mục tiêu, mà chỉ là phương tiện. Pháp giống như chiếc
bè qua sông. Khi chưa qua bờ, bè là cần thiết. Nhưng khi đã sang bờ, nếu còn
vác bè trên lưng, người ấy không những không nhẹ hơn mà còn thêm nặng nề. Nhiều
người tu tập, dưỡng sinh, hành đạo, các pháp môn … lại vô tình mang cả chiếc bè
ấy suốt đời, không dám buông, không dám sai khác, không dám linh hoạt, sợ rằng
chỉ cần lệch một chút là “trật pháp”.
Đức Phật
dạy, khi đã giải thoát rồi, chánh pháp còn
xả bỏ huống nữa là phi pháp. Khi chưa giải thoát ta cần nương pháp để tu
tập, khi giải thoát rồi thì Pháp cần phải xả. Ví như chưa qua được bờ bên kia
sông thì cần phải nương thuyền, bè để
qua sông, nhưng đã qua sông rồi cần phải xả bỏ thuyền bè. Nhưng chưa giải
thoát mà lại xả pháp cũng là một sự nguy hiểm, chưa chứng lại cho là chứng, thì
còn nguy hiểm hơn, cũng như thuyền chưa qua sông mà vội xuống bè thì sẽ chết
chìm. Cũng như chưa chứng mà tự nói là chứng, thì rơi vào tội tà kiến.
Khi pháp bị
tuyệt đối hóa, tâm liền sinh căng thẳng. Căng thẳng ấy đi vào hơi thở, vào thân
thể, vào từng tế bào. Người tập thở mà luôn lo mình thở đúng hay sai thì hơi thở
không còn tự nhiên. Người hành thiền mà luôn kiểm soát trạng thái thì tâm không
thể an. Người giữ giới mà đầy phán xét thì giới không còn bảo hộ, mà trở thành
hàng rào khép chặt chính mình.
Tâm Y Pháp
không đi theo con đường đó. Tâm Y Pháp nhìn pháp như dòng nước, không phải như
khối đá. Nước có thể đổi hình theo bình chứa, nhưng bản chất vẫn là nước. Pháp
cũng vậy, có thể thay đổi hình thức, tùy người, tùy căn cơ, tùy thời điểm,
nhưng cốt lõi vẫn là giúp tâm an, khí thông, thân thuận, thức sáng.
Không lấy pháp
làm gông cùm nghĩa là không ép mình phải trở thành một hình mẫu tu tập nào đó.
Không cần phải giống ai, không cần phải đạt một trạng thái được mô tả sẵn. Chỉ
cần mỗi ngày thân bớt căng hơn, hơi thở mềm hơn, tâm sáng hơn một chút, lòng từ
tăng lên một chút, là pháp đang vận hành đúng.
Khi pháp
đúng, người hành pháp ngày càng nhẹ. Khi pháp sai, người hành pháp ngày càng nặng.
Đây là dấu hiệu rõ ràng nhất, không cần tranh luận. Nếu tu mà sinh thêm sợ hãi,
so đo, tự trách, thì nên dừng lại nhìn lại pháp đang dùng, chứ không phải ép
mình cố thêm.
Buông pháp
không phải là bỏ pháp. Buông là buông sự chấp vào hình thức của pháp. Khi tâm
đã hiểu, pháp tự tan vào đời sống. Lúc ấy, đi đứng cũng là pháp, ăn uống cũng
là pháp, im lặng cũng là pháp. Không còn ranh giới giữa tu và sống. Pháp không
còn được “thực hành”, mà được sống./.
Nguồn sưu tầm.
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét