NGHIỆP CỦA
NGƯỜI CHỒNG VÀ
PHƯỚC CỦA
NGƯỜI VỢ
Chồng,
vợ và con cái, ba điều ấy ràng buộc với nhau trong một sợi dây nhân quả vô hình
của gia đình. Chồng và vợ bất hòa xung đột là gánh nặng của trẻ con. Khi người
chồng sống sai trái, phước của gia đình bắt đầu hao, và khi người vợ oán hận,
trách móc, năng lượng ấy thấm vào tâm hồn của con cái. Người chồng phạm lỗi đó
là nghiệp của hành động, còn người vợ nuôi oán hận đó là nghiệp của tâm. Và đứa
con vô tội lại gánh cả hai loại nghiệp ấy, khiến chúng sợ hãi, tổn thương và cảm
xúc tiêu cực không thể nào xóa được trong tâm chúng. Không ít những đứa trẻ lớn
lên bất an, tức nó ảnh hưởng năng lượng không tốt từ cha và mẹ sống với nhau
cơm không lành, canh không ngọt, luôn xảy ra bất hòa cải cọ …Nghiệp của chúng
đang mang nặng năng lượng của cha và mẹ. Nếu người chồng biết quay về sám hối,
thì nghiệp có thể chuyển hóa được. Vợ biết giữ tâm sáng, và hai người cùng nhau
tu sửa thì sẽ giải được nghiệp. Nhưng nếu một người cứ phạm, một người cứ oán,
thì chính các con là người gánh nghiệp thay cho cha mẹ. Vì dòng nghiệp trong
gia đình luôn là nơi tích tụ những yếu tố tiêu cực để bộc lộ, hãy sống có đạo.
Người vợ muốn con bình an thì phải giữ tâm hiền thiện, bởi mỗi hành động của
cha là nghiệp, mỗi ý nghĩ của mẹ là phước.
Gia đạo thịnh hay suy không ở lời cầu khẩn, mà ở mỗi người sống với nhau có tâm đức, có sự
dung hòa không ở đâu xa nó ở ngay trong cách yêu thương và cư xử với nhau, trên
tinh thần hiểu và thương./.
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét