HIỂU ĐÚNG NGHĨA TU
Rất nhiều
người tin rằng: muốn tu phải ăn chay trường, phải tụng thật nhiều kinh, phải
thường xuyên lên chùa. Và cũng vì niềm tin ấy, không ít người thở dài: “Tôi bận
rộn quá, chắc không có duyên tu.” Nhưng sự thật là: nếu hiểu đúng lời Phật dạy,
rất có thể ta đã tu mỗi ngày… mà không hề nhận ra.
Đức Phật
chưa từng đặt ra tiêu chuẩn rằng: ai ăn chay mới là người tu, ai tụng kinh nhiều
mới là người có đạo. Ngài không dạy con người chạy theo hình thức, mà dạy quay
về nhìn sâu vào tâm mình. Có người ăn chay rất nghiêm nhưng lòng vẫn đầy sân hận.
Có người tụng kinh mỗi ngày nhưng lời nói lại làm người khác tổn thương. Như vậy,
nếu chỉ có hình thức mà thiếu chuyển hóa, thì tu vẫn chỉ dừng lại ở bề mặt.
Theo lời
Phật dạy, cốt lõi của tu tập là chuyển hóa tâm tham – sân – si, chứ không cần
nhất thiết phải ăn chay nếu điều kiện cuộc sống chưa cho phép, hay tăng số ngày
ăn trong tháng. Tu là khi ta biết dừng lại trước một cơn giận. Tu là khi ta chọn
nói một lời ái ngữ thay vì buông câu sát thương. Tu là khi ta sống trung thực,
không hại người, không tự lừa dối chính mình.
Ăn chay là
tốt, tụng kinh là quý – nhưng chỉ thật sự có giá trị khi giúp tâm mình mềm hơn,
sáng hơn, bớt khổ hơn. Nếu ăn chay mà vẫn cố chấp, tụng kinh mà vẫn kiêu mạn,
thì đó chưa phải là con đường mà Đức Phật mong muốn.
Hiểu đúng
như vậy, ta sẽ thấy: ai cũng có thể tu, dù đang là người nội trợ, nhân viên văn
phòng, công nhân hay người lao động vất vả. Mỗi lần bớt đi một lời nóng giận, mỗi
lần nhẫn lại một phản ứng tiêu cực, mỗi lần sống tử tế hơn hôm qua – đó chính
là đang đi trên con đường tu tập. Và con đường ấy không ở chùa xa, mà nằm ngay
trong từng hơi thở của đời sống hằng ngày.
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét