PHÁP MÔN DỄ
TU TRONG THỜI MẠT PHÁP.
Trong tất
cả pháp môn Phật dạy, không ngoài mục đích giúp chúng ta thoát khổ được vui và
thành tựu đạo quả. Trong pháp môn Tịnh độ theo lời chư Tổ dạy là một pháp môn vừa
viên mãn vừa thù thắng vừa dễ hành và đặc biệt là thích hợp với căn cơ hàng
phàm phu thời mạt pháp.
Chư Tổ lo ngại đời mạt pháp:
a/ Có người tin, có hành nhưng chưa phát tâm
cầu vãng sanh.
b/ Có người hay biết và tán thán, nhưng
không chịu thực hành. Tổ Ấn Quang nói: “Của ngon đưa đến người phàm, người không
biết trân trọng, không biết giá trị món ăn đó cho vào miệng, nên khi họ ăn
trong sự hời hợt, ăn trong sự nhạt nhẽo, ăn trong sự vô tâm vô tình. Nên món ăn
dù có ngon cũng trở thành vô vị” . Thực bất tri kỳ vị, ăn mà không biết ăn, ăn
để làm gì…
Đức Phật mở ra cho chúng ta một phương pháp,
nhưng chúng ta lại thờ ơ. Tổ Ấn Quang nói: trao cho người pháp hay thù thắng mà không biết trân trọng, người
chưa đủ trí tuệ, chưa đủ sự tu dưỡng., thì pháp hay trở thành pháp dỡ. Tổ Ấn Quang nói: Phước gặp người không xứng
thì phước ra đi, Pháp gặp người không có căn cơ thì không đưa đến an lạc, giải
thoát.
Bởi vậy,
ba tiêu chuẩn: “Tin sâu, nguyện thiết hành chuyên” của pháp môn Tịnh độ, các
hành giả không được thiếu một trong ba, thì mới mong vãng sanh Cực lạc được./.
Nguồn
sưu tầm
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét