SAU KHI CHẾT
ĐI VỀ ĐÂU?
Có nhiều người thắc
mắc, sau khi chết người thân đi về đâu? Câu hỏi này không mang ý nghĩa hiếu kỳ,
không sinh khởi tự sự tò mò về sinh tử, câu hỏi bật lên khi tình thương chạm đến
tận cùng của khổ đau, khi ta bất lực trước vô thường, và trái tim không cam
lòng để người mình thương rơi vào bóng tối, sau khi chết sẽ đi về đâu? Câu hỏi
này không mang tính triết học, mà mang tính hiện sinh. Nó chỉ khởi lên khi con
người thật sự đối diện với mất mát chia ly. Phật pháp không phủ nhận về cái đau
này, nhưng đã chỉ cách chuyển hóa nó thành con đường tỉnh thức. Nếu người thân
thật sự chết là mất thì mọi sự tu hành đều vô nghĩa.
Còn nói nó
chuyển hóa qua trạng thái tồn tại, thì tu hành trở thành trách nhiệm của tình
thương. Đức Thế Tôn dạy rằng, nầy các Tỳ kheo, chúng sanh lưu chuyển trong luân
hồi lâu dài, nước mắt đã đỗ ra còn nhiều hơn nước bốn biển, hiểu được điều ấy,
ta biết rằng sinh tử không không phải câu chuyện của kẻ khác, mà là dòng chảy
chung của tất cả chúng sanh từng là quyến thuộc của ta.
Nếu ta thật
sự hiểu lời Phật dạy, hiểu nhân duyên không mất, luân hồi không đoạn. Hiểu sanh
tử là sự luân chuyển không phải là sự chấm
dứt, thì trong ta không còn tuyệt vọng. Người thân không biến mất, họ chỉ rời
hình tướng cũ để tiếp tục một cuộc hành trình mới, một thân mới, một nghiệp
khác đang ở một cảnh giới tương ưng trong lục đạo. Nghiệp là thai tạng, nghiệp
là quyến thuộc, thân hoại nhưng tâm thức không mất, nó mang theo nghiệp đã tạo,
chủng tử đã gieo, khuynh hướng đã huân tập và tự động tương ưng với một trong
cõi giới cùng tầng số trong lục đạo, cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Không có ai
phán xét, không có ai đưa đi, chỉ có tầng số của nghiệp tự dẫn đường. Cái chết
không tạo ra cái quả, nó là bản chất chung của cả một cuộc đời người và nghiệp
quá khứ còn đọng lại. Đức Thế Tôn dạy rất rõ, chính nghiệp phân chia chúng sanh
thấp cao, sang hèn, giàu nghèo, ngu trí v.v….
Lời khai thị của Đạt Lai Lạt Ma. – Nguồn sưu tầm
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét