HÃY
NHÌN LẠI THÂN XÁC CỦA MÌNH
Thân này không phải là điều đáng để kiêu hãnh
hay luyến ái. Nó chỉ là một bộ khung xương được dựng đứng, bện chặt bằng gân
mạch, bọc trong máu thịt và ruột gan, rồi được che đậy bởi một lớp da mỏng
manh, khiến chúng ta lầm tưởng là đẹp đẽ và đáng yêu. Nhưng sự thật, bên trong
lớp da ấy là những thứ bất tịnh. Từ những lỗ mũi, lỗ tai, miệng, mắt, cho đến
từng lỗ chân lông, đều rỉ chảy ra những chất ô uế. Không có gì trong thân này
là thanh tịnh hay đáng quý. Thân này vốn dơ bẩn, thô thiển và hôi hám.
Thế
nhưng, con người vẫn cố che đậy, vẫn e thẹn, vẫn tự phụ, vẫn lén lút đi vào nhà
vệ sinh vì xấu hổ với chính sự ô uế của mình. Hơi thở, mồ hôi, răng, tóc, da -
tất cả đều tỏa ra mùi bất tịnh mà ta lại cố giả vờ như không thấy. Người đời
dùng nước hoa, phấn sáp, quần áo đẹp để che giấu mùi hôi của thân xác. Họ tưởng
rằng bằng cách trang hoàng bên ngoài có thể khiến thân này trở nên thanh khiết.
Nhưng dù được điểm tô đến đâu, thân này vẫn là thứ sẽ rã mục, sẽ tan hoại, sẽ
trở thành tro bụi. Không một lớp phấn nào có thể ngăn được tiến trình hoại diệt
của tứ đại và không một mùi hương nào có thể át được mùi tử khí của thân này
khi nó tan rữa.
Chỉ
khi con mắt trí tuệ được mở ra, ta mới thấy được sự thật. Thân này, dù là của
ta hay của người, đều chỉ là một túi da chứa đầy máu mủ, một xác thân đang rã
mục từng ngày. Ai thấy rõ điều ấy, người ấy sẽ không còn bị mê hoặc bởi sắc
đẹp, không còn bám víu vào thân thể, mà khởi tâm yểm ly, buông xả, hướng tâm
đến giải thoát. Thân này không phải là “ta”, không phải là “của ta”. Nó chỉ là
sự hợp thành của đất, nước, gió, lửa - bốn yếu tố vay mượn từ thế gian. Khi
nhân duyên tan rã, nó sẽ trở về với cát bụi. Hiểu được như vậy, ta sẽ không còn
lầm chấp thân này là ngã, không còn đuổi theo sự trang sức của xác thân, mà sẽ
quay về tu tập, thanh lọc tâm ý, phát triển trí tuệ - vì chỉ có tâm tịnh mới
đưa ta vượt qua khổ đau và thoát khỏi vòng sinh tử.
Nguyện
cho ai nghe và quán chiếu được bài Pháp này sẽ nhận ra tính vô thường, khổ, vô
ngã của thân, biết buông bỏ chấp thủ và bước đi trên con đường an tịnh mà Đức
Thế Tôn đã chỉ dạy.
- Bhaddanta Paññasiri –
Nguồn sưu
tầm
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét