ĐỪNG ĐỢI ĐẾN
THỜI GIAN MÌNH CÓ ĐỦ DUYÊN ĐỦ CẢNH ĐỂ CHUYÊN TU, CÁI THỜI ẤY, PHẢI LÀ CÁI THỜI
ĐẠI PHÚC ĐỨC, ĐẠI NHÂN DUYÊN, CHÚNG TA MỚI CÓ ĐƯỢC.
Đừng đợi đến thời gian mình có đủ duyên đủ
cảnh để chuyên tu, cái thời ấy á, là phải là cái thời đại phúc đức, đại nhân
duyên, chúng ta mới có được.
Vậy thì ngay bây giờ, những cái lúc rảnh
thì chúng ta đưa cái miệng về niệm Phật đi, để cho nó đi về cái đường lối mà Phật
đã vạch, đi đúng đường thì được bình an, tiêu những tội tai nạn, mà mai đây về
thẳng cảnh Phật.
Chứ bây giờ chúng ta đeo 6 căn, nó cứ gặp cảnh
là nó khởi niệm, cứ mắt nhìn thấy cái gì một cái là khởi niệm luôn, lại cái tai
nữa, cái mũi nữa, cái lưỡi nữa, lại cái thân nữa, mà thứ nhất là cái ý không có
việc gì á, nó cũng tự khởi niệm lên, nghĩ đến chuyện quá khứ, tính cái chuyện vị
lai.
Thì chịu
khó niệm Phật, Phật là giác, là ngộ, là tỉnh. Cho nên niệm Phật được một niệm, là
mình thoát được một niệm vô minh. Đáng lẽ cái mỗi một niệm ấy là một bước vào
thai trâu, bụng ngựa. Thì bây giờ chuyển đi, để mỗi một niệm là một hoa sen nở ở
bên Cực Lạc.
Mỗi một niệm đáng lẽ đi về đường quỷ đường
ma, thì bây giờ mình chuyển cái niệm đi về đường Phật, đường thánh, để ông bà,
cha mẹ, tổ tiên chúng ta còn có chỗ cậy nhờ.
Lời
khai thị :Sư Bà Hải Triều Âm – Nguồn sưu tầm
Hoa
nở rồi cũng phải tàn
Tiền
vàng rồi cũng hết
Địa
vị rồi cũng xong
Chỉ
có Đạo đức thì còn mãi với thời gian
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét