BÁO HIẾU CHA MẸ NHƯ THẾ NÀO CHO ĐÚNG
Khi cha
mẹ đã qua đời, phần lớn con cái rơi vào
đau buồn và day dứt. Nhiều người nghĩ rằng muốn báo hiếu thì phải:– Cúng thật
nhiều lễ lớn – Đốt thật nhiều vàng mã – Làm đàn cầu siêu thật tốn kém – Tổ chức
nghi thức rườm rà. Vì thương cha mẹ, họ sẵn sàng chi rất nhiều tiền cho hình thức
bên ngoài, với hy vọng cha mẹ được siêu thoát, sẽ được hưởng phước.
Nhưng rồi
sau tất cả, vẫn còn đó cảm giác trống trải, vẫn còn nỗi bất an: “Không biết cha mẹ mình có thật sự được lợi
ích không?”
Theo lời Đức
Phật, nếu chỉ dừng lại ở nghi thức mà tâm và đời sống của người còn sống không
chuyển hóa, thì công đức ấy rất hạn chế.
Phật giáo
dạy rằng: “Hiếu hạnh vi tiên” Hiếu là nền
tảng của mọi công đức. Khi con cái biết sống thiện, sống đúng, sống có đạo đức,
thì công đức ấy có khả năng hồi hướng cho cha mẹ đã khuất. Người tu tập chân thật,
dù cha mẹ còn hay mất, vẫn đang tiếp nối phước lành cho gia đình nhiều đời.
Nếu con
cái biết: – Giữ giới, tránh tạo nghiệp xấu
– Sống
lương thiện, không làm điều tổn hại người khác
– Hiếu
kính ông bà còn sống. – Nuôi dưỡng tâm từ bi, không oán hận.– Làm việc thiện và
hồi hướng công đức cho cha mẹ. Thì theo nhân quả, năng lượng thiện ấy trở thành
duyên lành nâng đỡ cha mẹ nơi cảnh giới họ đang tái sinh. Khi đó, báo hiếu
không chỉ là nghi lễ, mà là một đời sống tu tập bền bỉ.
Đức Phật
từng chỉ dạy rõ: Muốn báo hiếu cha mẹ đã mất, cách thiết thực nhất là tu sửa
chính mình. Con cái có thể thực hành rất đơn giản mỗi ngày:– Mỗi việc thiện làm
được, đều khởi tâm hồi hướng: “Nguyện đem công đức này hồi hướng cho cha mẹ nhiều
đời nhiều kiếp.” – Sống tử tế với vợ chồng, con cái, đó chính là nối tiếp phước đức gia tộc.–
Tránh làm điều ác, vì mỗi nghiệp xấu của con cháu cũng ảnh hưởng đến dòng nghiệp
chung.
Theo Phật
giáo, người con sống tốt chính là sự cầu siêu sâu sắc nhất cho cha mẹ. Cúng lễ
có thể là phương tiện, nhưng đạo hiếu chân thật nằm ở đời sống tỉnh thức của
người còn sống. Khi con cái biết tu tâm,
sửa tánh, gieo nhân lành mỗi ngày,
thì dù cha mẹ đã khuất, phước đức vẫn âm thầm được nâng đỡ./.
VÌ THẾ:
HIẾU THẢO không phải là lời nói, là nghi lễ, là
tụng đọc, cầu nguyện gọi là Hiếu - Mà là
hành động.
Và Hiếu thảo
không là để trả ơn. Mà là để không HỐI HẬN về sau.
{]{ Nguồn sưu tầm
0 nhận xét:
Đăng nhận xét