DẤU HIỆU CỦA
MỘT NGƯỜI SẮP HẾT PHƯỚC
Theo lời Đức Phật dạy, nghiệp là nhân đã gieo
từ quá khứ, còn phước là phần quả mà ta đang thọ nhận trong hiện tại. Khi phước
báu đầy, việc khó cũng hóa dễ. Nhưng khi phước mỏng dần, cuộc sống sinh nhiều
trắc trở, tâm không yên. Người đời thường lầm tưởng đó là do vận xui hay số phận,
mà không biết rằng phước đang cạn, nên duyên lành lần lượt rời xa.
Dấu hiệu đầu
tiên của người sắp hết phước là đánh mất lòng biết ơn. Khi quen nhận mà xem là
hiển nhiên, quen được giúp mà không khởi tâm tri ân, thì phước báu cũng theo đó
mà rơi rụng. Người biết ơn, dù ở hoàn cảnh nào, tâm vẫn sáng, tâm sáng là duyên
cớ để phước nương tựa. Biết ơn không chỉ với người giúp mình, mà còn với những
nghịch duyên đã dạy mình tỉnh thức, đó mới là gốc phước sâu bền.
Khi phước
suy, tâm người dễ sinh nóng nảy, lời nói trở nên cộc cằn, cay nghiệt. Một câu
nói thiếu chánh niệm có thể làm tổn thương người khác, đồng thời cũng khắc sâu
nghiệp xấu vào chính mình. Người có phước thường nói năng hòa nhã, biết dừng
đúng lúc, biết im lặng khi cần. Còn khi lời nói chỉ để trút giận, để hơn thua,
thì từng câu, từng chữ đều đang âm thầm thiêu đốt phước báu mà ta không hay biết.
Lại nữa,
người sắp cạn phước thường khởi tâm kiêu mạn, hay xem thường người khác. Tự cho
mình hơn người, khinh chê kẻ yếu. Trong giáo lý nhà Phật, người khiêm hạ giống
như dòng nước chảy về chỗ thấp, nên có thể dung chứa vạn vật. Càng cúi xuống,
càng được nâng đỡ, càng giữ được phước lâu dài.
Khi phước
mỏng, tâm cũng trở nên bất an một cách khó hiểu. Dễ lo lắng, ngủ không sâu,
lòng luôn nặng nề dù không rõ nguyên do. Những việc từng thuận lợi nay bỗng
sinh trì trệ, những cơ hội tưởng chừng nắm chắc lại vụt qua trong tiếc nuối.
Không phải do trời không thương, mà là do phước không đủ để giữ duyên ở lại.
Phước giống như chiếc bát, khi bát cạn, nước lành đến cũng không chứa được bao
nhiêu.
Dấu hiệu rõ rệt nữa là dần mất duyên với điều
thiện. Người sắp hết phước thường chán nghe lời lành, xa rời bạn tốt, không còn
muốn làm việc thiện, không còn hứng thú với tu tập, chùa chiền hay những điều
nuôi dưỡng tâm linh. Điều thiện đến thì thấy phiền, lời nhắc nhở thì cho là dư
thừa. Phước báu vốn như ngọn lửa, việc thiện là củi; không tiếp thêm, lửa tất
nhiên sẽ tàn, dù ban đầu có cháy lớn đến đâu.
Vì vậy, Đức
Phật luôn dạy con người phải tự vun bồi phước mỗi ngày. Sống thiện lành trong từng
ý nghĩ, bớt oán trách, nói lời nhu hòa, tránh làm tổn thương; giữ tâm khiêm hạ,
và siêng làm việc tốt, dù nhỏ bé dù không ai biết. Khi tâm khởi thiện, phước tự
sinh; khi tâm an lành, duyên tốt tự tìm đến. Phước báu giống như hoa nở trong
tâm, không phô trương rực rỡ, nhưng tỏa hương âm thầm, nâng đỡ đời người đi qua
bao biến động mà vẫn giữ được bình an lâu dài./.
Nguồn
sưu tầm.
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét