Người tu tập học đạo trước phải học ngu, ngu đây
không phải là ngu dốt mà ngu là buông xả hết, không còn gì buông xả nửa, được
như vậy mới mong công phu đắc lực.
Người tu học bị người thân hoặc vợ hoặc chồng ngăn
trở không cho tu, đốt kinh đốt tượng, phải làm sao tu đây?
Phải quán xét ba trường hợp như sau:
1/ Có thể là Bồ tát thị hiện để thử thách đạo tâm
của hành giả, hay là để cảnh tỉnh cuộc sống gia duyên đầy sự khổ lụy, đời vô
thường, đời bất an, đời là dây ràng buộc, gia đình là khám ngục trần gian v.v...
2/ Người hoặc không hiểu đạo, hoặc buồn phiền không
rõ luật nhân quả, nhân việc bất mãn điều gì đó ở tại gia đình hoặc ngoài xã
hội, giáo hội, khiến cho người này mất tín tâm nơi Phật pháp, họ trở nên làm
khó dễ người thân, làm cho bỏ ghét chứ không có ác ý. Trước hết hành giả phải
bình tỉnh tìm nguyên nhân, hãy tự xét mình tự hóa giải là xong, tự tìm khuyết
điểm của mình để hóa giải.
3/ Có thể là oan gia trái chủ, là nghiệp báo, biết
như vậy mặc nhiên, nghịch khảo. Hiểu được sẽ an nhiên tự tại, không hờn không
oán trách, không giận ghét, nên tự trách ngiệp chướng của mình, chịu đựng hoan
hỷ trả nợ cũ, tùy duyên bất biến, tự trách tiền kiếp của mình. Trách mình hơn
là trách ai hết, có chăng không nên tự trách tiền kiếp của mình quá dở, nhẫn
nại chịu đựng trả nợ cho nhẹ gánh công phu đắc lực hơn, cuối cùng được vãng
sanh. Nên nhớ tùy duyên nhưng không bất biến. Tùy duyên là linh động uyển
chuyển hành trì sao cho thích ứng với hoàn cảnh. Bất biến nghĩa là không để cho
tâm chao đảo, tiến chớ không thối, ý nói trọng thực chất chứ không trọng hình
thức. Chư tổ dạy: Lấy chướng ngại làm duyên tiến đạo, lấy nghịch cảnh làm động
cơ thúc đẩy nguyện thiết hành chuyên, kiên trì dõng mãnh, hành trì chân thành,
hồi hướng công đức cho đối nhơn, chư Phật Bồ Tát sẽ luôn hộ niệm cho ta./.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét