Người niệm Phật chẳng sợ sanh bệnh, chỉ sợ không
thấy phật, niệm phật. Khi thân thể trở bệnh thường nghĩ đến cái chết, vạn duyên buông xuống, nhất tâm niệm phật.
Như thế tuổi thọ chưa hết thì bịnh chóng lành. Nếu hết tuổi thọ thì mau vãng
sanh là do tâm hợp với Phật, tâm hợp với đạo.
Chúng sanh hạt châu đeo trong vạt áo trọn chẳng hề
hay, ôm của báu mà đi ăn xin, chịu khốn cùng oan uổng. Dùng tâm Như lai, tạo
nghiệp chúng sanh, dùng quả giải thoát mà chịu khổ luân hồi, đáng thương lắm thay.!
Niệm Phật lâu ngày nghiệp tiêu trí sáng, chướng tận
phước dày, mối nghi tâm triệt để rơi rụng hết, đường vào cửa phật rõ thông, liền
lên bờ bên bến giác. Phật Di Đà Như mặt trăng, ánh trăng không đâu
là không chiếu, dù nhỏ như giọt nước ánh trăng vẫn hiện. Nếu nước trong suốt
thì ánh trăng hiện rõ ràng, nếu nước đục và dao động thì ánh trăng không thể
hiện rõ. Cũng vậy, với tâm dao động, tham, sân, si. Nếu tâm chẳng thanh tịnh,
chẳng chí thành, ứng với tham, sân, si, trái với Phật, như nước đục vừa dao
động, dù trăng vẫn chiếu nhưng chẳng thể hiện rõ ràng. Trăng vốn chẳng lấy bỏ,
trăng chẳng hiện là do nước đục, dao động, chẳng phản chiếu được ánh trăng.
Kinh Hoa Nghiêm bảo: “Phật thân đầy khắp pháp giới,
hiện trước hết thảy chúng sanh, Tùy duyên cảm ứng, không đâu là chẳng trọn
khắp, nhưng luôn ngồi nơi tòa Bồ đề.”
Pháp môn tịnh độ là pháp môn khó tin, hạ thủ lại dễ
thành công càng cao, dụng công ít mà hiệu quả nhanh, chí viên chí đốn, thẳng
tắt rộng lớn, giản dị, vượt trội hết thảy giáo lý thông thường. Chẳng phải xưa
vốn đã có thiện căn, quyết sẽ khó tin nhận phụng hành.
Lúc niệm phật phải khẩn thiết, vì Ta bà quá khổ, Cực
lạc rất vui, thân người khó được, Phật pháp khó gặp, pháp môn khó tìm. Nếu
chẳng nhất tâm niệm Phật, một mai kia hơi thở ra chẳng trở vào, chắc chắn sẽ
tùy theo nghiệp nặng nhất trong đời trước hay đời nay mà đọa trong tam đồ ác
đạo, chịu khổ không biết bao nhiêu kiếp lâu dài trọn không có kỳ ra được.
“Thông minh bất năng địch nghiệp, phú quý khởi miễn
luân hồi”, (Thông minh chẳng cự nổi nghiệp, Phú quý chẳng tránh khỏi luân hồi)
Sanh tử xảy đến không có gì để nương tựa, chỉ có câu A Di Đà Phật để nương
thôi. Người đời ít ai biết, kẻ biết tin thật sự niệm Phật lại càng ít nữa. Ngày
30 tháng chạp là ngày kết thúc một năm, nếu chẳng thu xếp trước cho khéo, thì
chủ nợ, oan gia sẽ xúm lại lôi kéo, chẳng dung cho lỗi lầm của mình. Lúc lâm
chung chính là ngày 30 tháng chạp của một đời người. Nếu tu hành tín, nguyện,
hạnh chưa đủ, vẫn còn tham, sân, si, tập khí ác nhiều, thì oan gia trái chủ, nợ
cũ từ vô lượng kiếp đến nay sẽ kéo đến bức bách, đòi nợ chẳng dung tha cho
mình.
Lắm kẻ thông tông thông giáo, xem thường tịnh độ
không tin, lúc lâm chung đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ cũng chẳng
giúp được gì. Còn kẻ chuyên trì giới, niệm Phật già dặn chắc thật, dù tín
nguyện chưa đến mức cùng cực, lúc chết tướng lành hiện ra, an nhiên mạng chung.
Vì sao vậy? Vì tâm thủy trong lặng do phân biệt nên dao động đục ngầu sóng thức
trào dâng. Còn người niệm Phật, do Phật hiệu nên tâm thủy ngưng lặng vì thế
thân tâm yên tịnh. Bởi thế kẻ thượng trí không tin, chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến
khéo thành vụng lớn vậy, đem vàng ròng mà đổi lấy đất đá oan uổng lắm thay!
Trong 49 năm thuyết pháp đức Như Lai nói ra nhiều
pháp môn khác nhau, nhưng không có pháp nào khiến cho kẻ hạ căn độn trí còn đầy
hoặc nghiệp có thể liễu sanh thoát tử. Duy chỉ có pháp môn tịnh độ, cần có lòng
tin kiên cố, tin chân thành, nguyện thiết tha, dùng tâm chí thành trì danh hiệu
Phật, cầu sanh tây phương, chẳng luận hoặc nghiệp dày hay mỏng, công phu cạn
hay sâu, khi lâm chung đều nương vào Phật lực, đới nghiệp vãng sanh. Đã vãng
sanh liền siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử. Từ đây lần lượt tu liền
chứng được vô sanh cho đến viên mãn phật quả. Đây chính là pháp môn đặc biệt, thương
xót chúng sanh căn cơ thấp kém, muốn cho mau thoát khỏi luân hồi.
Nếu chẳng
niệm Phật, không tin pháp tu tịnh độ, chỉ cậy vào sức tu của mình mong thoát
sanh liễu tử thì phải đạt đến chỗ nghiệp tận tình không mới làm được, nếu phiền
não hoặc nghiệp còn lại mảy may chưa đoạn hết cũng chẳng liễu nổi. Ví như hạt
cát thả xuống nước thì chìm ngay, quyết chẳng thể tự nó thoát lên ra ngoài mặt
nước được. Còn pháp niệm Phật nương vào tha lực, giống như tảng đá to nương vào
thuyền bè thì tự thân nó không chìm được.. Ở đời từ việc lớn đến việc nhỏ không
việc gì mà không nhờ các duyên trợ giúp nhau mà thành. Từ đó ta suy ra, tu hành
nương nhờ tha lực Phật Bồ tát là điều không thể không tin.
Đối với người
bệnh thì phải chuyên lo niệm Phật, không sợ chết, không cầu gì khác ngoài việc
niệm Phật cầu vãng sanh. Nếu tuổi thọ chưa hết nhờ lực niệm phật mà nghiệp giảm
phước tăng bệnh mau được lành, là do công đức chuyên nhứt chí thành niệm Phật
liền trừ được ác nghiệp đời trước, khác nào mặt trời mọc lên tuyết sương liền
tan. Còn tuổi thọ đã hết thì liền được vãng sanh, vì tâm không có niệm nào
khác, nên cảm ứng đạo giao với Phật, vì thế được Phật tiếp dẫn vãng sanh. Nên
tin lời này, sống thì được đại lợi ích, mà chết cũng được đại lợi ích.
Cõi đời vô thường, nào là thiên tai hoạn nạn, lúc
nào không có không nơi nào không yên. Nếu không lấy câu Phật hiệu A Di Đà hay
Quan Thế Âm Bồ Tát làm chỗ nương cậy để thường niệm, lỡ ra họa hoạn xảy đến,
hoặc thình lình gặp phải chuyện bất trắc, kêu gào cũng chẳng được. Nếu đã niệm
sẳn từ trước sẽ có sự chuyển biến âm thầm. Huống hồ cơn sanh tử đến, ai cũng sẽ
có ngày ấy thì sẽ lo không kịp./.
{—]–{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét