Nói đến đạo đức người ta liền nghĩ đến hai vấn đề
thiện và ác, Thiện ác là hai vấn đề làm cho con người và xã hội an vui hạnh phúc hay đau khổ và kiến tạo nên
thiên đường hay địa ngục. Nói đến đạo đức người ta liên tưởng đến tôn giáo. Tôn
giáo lấy đạo đức làm tiêu chuẩn hướng dẫn con người đi đến chân thiện mỹ, kiến
lập một thiên quốc ở hiện tại và mai sau. Đạo đức có hai loại, đạo đức theo tập
tục tín ngưỡng nhân gian và đạo đức tín ngưỡng tôn giáo. Đạo đức tôn giáo lại
có hai loại, đạo đức theo tôn giáo đa thần, nhất thần và đạo đức vô thần. Đạo
Phật thuộc loại tín ngưỡng đạo đức vô thần. Vì đức Phật là một con người như
mọi con người bình thường, có lịch sử có sự thật không phải là một vị thần linh
nào có quyền ban phước giáng họa. Đức Phật tuyên bố rằng: “Ta là Phật đã thành
các chúng sanh là Phật sẽ thành”. Ta là người dẫn đường, là đạo sư v.v...
Về đạo đức, Thế Tôn phân biệt rõ ràng về
hai pháp Thiện và Bất thiện. Giữa hai thiện pháp và bất thiện pháp này cách xa
nhau như trời với đất, ở bên bờ này và bờ bên kia. Từ sự phân biệt rõ tìm về
nguyên nhân nguồn gốc của hành động ác là tham, sân, si. Không tham, sân, si là
hành động thiện.
Đạo Phật hướng dẫn con người hướng thiện và hướng
thượng, mang lại lợi ích an lạc cho tự thân và số đông quần chúng được thể hiện
qua đạo đức vị tha. Nghĩa là tiếp tục phát triển các điều thiện chứ không chỉ dừng
lại việc không gây hại cho bản thân và tha nhân. (đạo đức như vậy gọi là đạo
đức tiêu cực, đạo đức thụ động). Đạo đức phải hướng đến hành động đúng với tinh
thần của Chánh pháp. Bao gồm việc phát triển những phẩm chất nội tâm như: Từ,
Bi, Hỷ, Xả, bao dung, nhẫn nại, khoan hòa v.v...Khi phát triển các phẩm chất
thiện trong nội tâm thì hành vi thay đổi, những bất thiện pháp sẽ chuyển hóa và
đoạn trừ. Hành vi thiện pháp phát sinh thì đạo đức vị tha sẽ phát triển, mọi
hành động đều hướng đến vị tha, chứ không phải chỉ tự thân mà còn mang tính
chất lợi lạc cho số đông quần chúng. Các việc làm như Bố thí, hy sinh vì đạo
pháp, xả thân vì chính nghĩa, phúc lợi xã hội được nuôi lớn và phát triển.
Thế Tôn khuyên bảo Bố thí, Bố thí là một nghĩa cử
tốt đẹp, là một hạnh lành mang sắc thái của một bậc thiện tri thức, thể hiện
một hành động cho đi những gì ta có với tâm hoan hỷ, không vướng mắc bởi tài
vật, luôn chia sẻ nổi khổ niềm đau với kẻ khác.Là phương pháp tư duy tích cực,
sống đời sống thánh thiện, chuẩn mực đạo đức.
Đạo đức vị tha là một phần quan trọng góp phần vào
việc thay đổi nếp sống cơ cực của những người thiếu thốn, góp phần xây dựng xã
hội, đất nước càng văn minh tiến bộ an lạc thịnh vượng.
Để làm lớn mạnh đạo đức trong con người thì chúng ta
phải an trú tâm vào Phật, Pháp, Tăng và
Giới để tăng trưởng phát triển tâm Từ bi hỷ xả, được gọi là bốn pháp an trú tốt
đẹp và cao cả thanh tịnh nhất. Bốn tâm này là cơ sở của một con người đạo đức,
mang tấm lòng hiền thiện dễ dàng cho đi, và cũng là nhân tố để hình thành một
bậc thánh.
Vì sao con người cần phải có đạo đức? Vì từ phàm có
thể trở thành Thánh và từ Thánh có thể trở lại phàm, vì con người là trung tâm
điểm của hai vấn đề thiện và ác, cũng giống như giữa sáng và tối. Vì vậy con
người cần phải phát triển bốn tâm từ bi hỷ xả. Có đủ bốn tâm này mới có cơ hội
trãi nghiệm để chia sẻ và phụng sự. Có đủ bốn tâm này đau khổ sẽ giảm dần an
lạc sẽ xuất hiện, mọi oán thù sẽ chấm dứt, những hành động tham, sân, si ích kỷ
sẽ đoạn trừ. Thế Tôn dạy “Với hận thù diệt hận thù, đời này không thể được.
Không hận thù, diệt hận thù là định luật ngàn thu ”.
Một tâm hồn tốt hiền thiện thì cuộc sống tự thân an
vui thánh thiện, và mọi người xung quanh cũng tránh được khổ đau lại được an
vui theo. Đạo đức Phật giáo được cô đọng
trong bài kệ như sau:
Không
làm các việc ác
Làm các
việc lành
Giữ
tâm ý trong sạch
Đó
là lời Phật dạy
Gói gọn trong việc chỉ trì
và tác trì
0 nhận xét:
Đăng nhận xét