Đức Phật nói
pháp độ sanh trong 49 năm có nhiều phương pháp tu tập, nhưng tựu chung gồm có
hai phương pháp tu tập, đó là phương pháp tu tập tự lực và phương pháp tu tập
tự lực cùng với tha lực.
Phương pháp tu tập tự lực thì chỉ dùng năng
lực tự thân tu tập không nương tha lực, tu tập gột sạch kiết sử phiền não xong
mới ra khỏi đường sanh tử. Đó là con đường đi theo chiều dọc gọi là: “Thụ xuất
tam giới”. Còn pháp tu thứ hai là dùng tự lực cùng với tha lực, gọi là: “Hoành
xuất tam giới” hay “Hoành siêu sanh tử ”, tức đi ngang con đường sanh tử.
Nếu đi con đường tự lực, phải dứt trừ kiến
hoặc tư hoặc, trải qua ba Đại A tăng kỳ kiếp. A tăng kỳ dịch là vô lượng vô số,
con số không thể tính lường được. Phải trải qua ba giai đoạn. Giai đoạn I, phải
vượt qua Tam Hiền, gồm có thập tín, thập trụ, thập hồi hướng. Giai đoạn II, từ
Sơ địa, nhị địa, tam địa, tứ địa, ngũ địa, lục địa và thất địa. Gọi là Bất động
địa. Giai đoạn III, từ Bát địa đến Thập địa, rồi đến Đẳng giác tức quả vị Diệu
giác. Tu tập trải qua ba giai đoạn này gọi là Ba A Tăng kỳ kiếp mới chấm dứt
con đường sanh tử. Con đường tu tập tự
lực theo đường dọc gian nan và lâu dài là thế, đối với phàm phu của chúng ta
không thể có một ai mà thực hiện được. Sau đây là câu chuyện về tu tập tự lực
có thần thông biết được nghiệp của mình mà cũng không tránh khỏi nghiệp tái
sanh.
Vào đời Đường Cao Tông có một vị cư sĩ tên
là Lý Nguyên, ông ta lấy ngôi nhà của mình cải gia vi tự, cải đổi nhà thành
chùa để tu tập. Ông thỉnh thiền sư Viên
Trạch về trụ trì, đặt tên chùa là Huệ Lâm, chùa Huệ lâm được sự hướng dẫn tu
tập của thiền sư Viên Trạch. Một thời gian sau, ông thỉnh thiền sư Viên Trạch
đi Nga My sơn lễ bái. Thiền sư Viên Trạch định đi bằng
đường bộ, nhưng cư sic Lý Nguyên không
đồng ý, dù rằng thiền sư Viên Trạch nói không thể nào đi đường thủy an toàn
được, nhưng cư sĩ Lý Nguyên một mạch đòi đi đường thủy, cuối cùng Thiền sư Viên
Trạch phải chiều theo ý Lý Nguyên cả hai người cùng đi. Thuyền đến Tân Châu ghé
lại mua ít đồ, lúc ấy thiền sư Viên Trạch thấy một người phụ nữ đang mang thai
trên đầu đội một cái vò xuống sông lấy nước. Thiền sư Việc Trạch vừa thấy người
phụ nữ này liền rơi nước mắt. Cư sí Lý Nguyên ngạc nhiên hỏi thiền sư Viên
Trạch. Từ nhà ra đi đến đây đã trãi qua bao nhiêu dặm đường, gặp nhiều đàn bà
phụ nữ, thiền sư không chạnh lạnh. Sau nay thấy người phụ nữ này thiền sư lại
chạnh lòng rơi nước mắt như thế? Thiền sư Viên Trạch bảo rằng, người đàn bà này
mang thai đã ba năm rồi mà chưa sanh được con. Tôi đã biết trước rồi, nếu đi
đường thủy này tôi sẽ chết, vì gặp người phụ nữ này dù có thần thông cũng không
tránh khỏi nghiệp lực của mình. Tôi biết ngày hôm nay sẽ bỏ xác làm con người
đàn bà kia. Nhưng tôi chết rồi, ông đem xác tôi chôn trên núi, ba ngày sau ông
tìm đến nhà người phụ nữ này, ông xem coi phải bà ta sanh con trai, đứa con
trai này chính là tôi đấy. Nếu như ông nhìn thấy thằng bé nó mỉm miệng cười đó
chính là tôi. Rồi 13 năm sau, vào ngày trăng tròn ông đến chùa Trúc Lâm tôi với
ông sẽ gặp lại nhau. Dặn dò xong thiền sư Viên Trạch ngồi nhập định xã bỏ báo
thân, đầu thai làm con người phụ nữ kia. Ba ngày sau cư sĩ Lý Nguyên tìm đến
nhà người phụ nữ kia thì biết rõ người này mang thai đã ba năm mà chưa sanh
con, vừa rồi mới sanh được một đứa con trai. Cư sĩ Lý Nguyên gặp người phụ nữ
kia và xin cho thăm đứa bé. Đứa bé vừa thấy Lý Nguyên nó liền mỉm miệng cười.
Đúng như lời thiền sư Viên Trạch đã nói. Mười ba năm sau, đúng như lời đã hứa
hẹn, Lý Nguyên tìm đến chùa Trúc Lâm vào một đêm trăng rằm Trung thu, thấy
thằng bé chăn trâu đang ngâm nga bài kệ. Trong bài kệ đó nói rằng, dù có thần
thông cũng không tránh khỏi nghiệp lực, cư sĩ Lý Nguyên hỏi Ngài có phait thiền
sư Viên Trạch không, thì chú bé trả lời, vậy ông có phải là cư sĩ Lý nguyên
không. Cảm ơn ngài, đã giữ lời hứa gặp lại nơi đây.
Qua câu chuyện này, ta thấy tu đạt đến mức độ
có được thần thông biết trước mọi việc mà còn phải theo nghiệp lực đi theo luân
hồi. Nếu không chọn con đường tất để đi, mà đi con đường dọc thì khó mà ra khỏi
sanh tử luân hồi. Đã có thần thông mà còn vậy, ta nay không được như thế, mà
cũng không chọn conn đường tắt để đi thì tránh sao cho khỏi sa hầm sụp hố sanh
tử luân hồi muôn kiếp khó ra./.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét