Nhìn lại cuộc sống của con người, vui ít khổ nhiều,
cuộc sống chủ yếu là sự trải nghiệm của các loại khổ đau khác nhau. Người ta
phấn đấu để có phẩm vật để ăn, duy trì một nơi để ngủ, có được quần áo để mặc,
và thuốc men để chăm sóc cơ thể, cùng các loại tiện nghi khác cho cuộc sống. Nói
như vậy thì rất dễ, nhưng thực sự để có được đủ những điều đó không? Để có những thứ đó con người phải cật lực ngày
đêm làm việc chăm chỉ tích lũy mới tạo nên. Có người thành công mà có người lại
không thành công trên con đường mưu sinh. Nhưng dù là thành công hay không
thành công. Nhà cửa sự nghiệp, người thân và ngay cả cơ thể của mình rồi sẽ
thay đổi không sớm thì muộn. Đây là cơn đau thông thường của sự sống và cũng là
nổi buồn của kiếp nhân sinh. Tuy nhiên, mọi người không thấy được lẽ vô thường
là sự thật, nên nhiều người đấu tranh, sát phạt và gây ra đau khổ cho mọi thứ,
bạn không thể giữ được bất cứ điều gì. Nó thực sự rất phổ biến và được coi là
chuyện bình thường. Đây là những hoa trái đầu tên của sự ra đời và cũng là lý
do tại sao Đức Phật chỉ cho chúng ta thấy rằng, bản chất cuộc đời: Sanh là Khổ.
Sau đó mọi người lần lượt già đi, dần dần bị lão hóa
và suy nhược. Rồi phải chết, xưa nay không có ai có thể thay đổi tuổi già thành
người trẻ. Dù rằng y khoa tân tiến có thể làm con người xấu xí thành tốt đẹp,
già trở nên trẻ, nhưng cũng chỉ trong thời gian ngắn rồi cũng phải nhăn da, táp
má, rụng răng, tóc bạc, chân tay run rẫy, lụm cụm mà thôi. Cho nên Đức Phật nói
già là khổ, chết lại càng khổ hơn./.
(Trích: Thiền Tông Chỉ Nam: giảng
Thiền Sư Sùng Sơn)
{—]–{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét