THỜI GIAN VÀ CUỘC SỐNG
Một người câu cá ngồi trên bờ hồ, ngồi
lâu cá chẳng thấy cắn mồi, mắt ông ta dần dần hiu hiu ngái ngủ. Bổng dây câu động
giựt mạnh cần câu, bất thần giựt mình ông ta rơi tùm xuống nước. Đứa bé đi dạo
chơi cùng ba thấy vậy, hỏi ba: Ba ba ông kia câu cá hay cá câu ông ta vậy ?
Trong cuộc sống con người cũng vậy,
khi đam mê một công việc nào đó, người ta không làm chủ được thời gian và công
việc, bị công việc lôi cuốn, không cho con người có một chút thời gian ngừng
nghỉ. Có người hỏi sao anh chị lâu quá không thấy về thăm ba mẹ ? Ôi giời !
không có thời gian..v.v.. Ở đời không phải người ta thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu
tiền, thiếu xe ….mà là khi có 9 đồng rồi người ta muốn có thêm một đồng nữa cho
đủ 10 đồng. Có 900 đồng rồi kiếm thêm 100 đồng nữa cho đủ một triệu. Cứ thế mà
con người kêu không có thời gian., ban ngày làm không đủ tranh thủ làm luôn ban
đêm, ăn để sống, ngủ để nuôi thân thế mà họ cũng quên luôn ăn và ngủ. Cứ thế cuộc
đời luôn bận rộn với tiền tài, danh vọng. Có tiền mong có thêm tiền, có danh
mong có thêm danh, có địa vị mong lên chức cao và cao hơn. Nhưng họ không hiểu
vô thường là gì, họ cứ nghĩ mình sẽ sống 100 năm, của cải vật chất danh vọng sẽ
đi cùng với họ suốt cuộc đời. Nào mấy ai hiểu rõ rằng:
Hoa
nở rồi hoa sẽ tàn
Tiền
vàng rồi sẽ hết
Địa
vị rồi sẽ xong
Cái
tâm thanh tịnh
Sống mãi với thời gian.
Mỗi người đều có một nội tâm thanh tịnh
bình an mà họ quên lãng không đem ra thọ hưởng, họ chỉ chạy theo mong cầu thọ
hưởng cái không an bên ngoài, nào là tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống, ngủ
nghĩ. Những thứ này vô thường, có rồi không, khi có ta vui mừng phấn khởi khi mất ta buồn khổ sầu bi. Và cuộc đời cứ thế,
người người cũng thế không ai biết dừng lại và cũng từ không biết dừng nên kéo
nhau đi vào con đường khổ, tạo nghiệp với nhau gây thù kết oán đời đời trả vay,
vay trả không thôi. Ôi nhân sinh là thế ấy !
Lấy khổ làm vui./.
{—]–{
Một bữa ăn thịnh
soạn nhất cũng chỉ tốn mười ngàn hay ba mươi ngàn hoặc một trăm ngàn. Nhưng người ta muốn có một
địa vị, một danh từ gì đó (chủ tịch, giám đốc, hay hiệu trưởng v.v trong đạo
thì Thượng toạ, Hoà Thượng, hay trưởng
ban v.v) họ phải bỏ ra mua có thể trăm triệu, hoặc nhiều hơn cả tỷ để có một
cái Danh. Một cái danh thôi mà cũng phải tốn như thế. Danh là một trong năm thứ
phiền não vô thường mà con người tự làm bận rộn bất an cho mình và cho người,
thì làm sao tìm đâu ra an lạc giải thoát ?
Giải thoát an lạc không phải cầu mà có, chỉ biết quay đầu là thấy bờ an
lạc, là bến đỗ bình an thế thôi. Đạo không xa đạo trong lòng mọi người./.
{—]–{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét