CÁC LOẠI TU THIỀN
Theo định nghĩa của Thiền là một lối tu
có đầy đủ Định và Tuệ. Định và Tuệ cùng tu gọi là Thiền, hay còn gọi là Thiền
chỉ quán. Nhiều người tu Thiền mà không biết Thiền nào là Thiền của Phật, Thiền
nào không phải của Phật. Vì thế hay bị sai lạc. Có nhiều người hâm mộ tu Thiền,
lại lạc qua đường khác. Ban đầu định tu theo Phật rốt cuộc theo tà giáo, cho
nên cần phải rõ về Thiền. Có năm loại Thiền như sau:
Phàm phu thiền, ngoại đạo thiền, Thiền
Nguyên Thuỷ, Thiền Đại thừa và thiền tông. Thiền Nguyên thuỷ và Thiền Đại thừa gọi chung là Như Lai thiền. Thiền tông
còn gọi là Tổ sư thiền. Tổ sư thiền có hai loại: Thiền Công án và Thiền Thoại đầu.
Loại thiền này không cho phép tìm hiểu, chỉ quán Công án và tham câu thoại đầu
không cho tâm phân tán, đến lúc định tâm mức cao độ liền thấy tánh, gọi là “ bản
lại diện mục”.
Phàm phu Thiền là thiền của người
phàm phu. Người thế gian nghĩ rằng tu thiền là để định tâm lại, cho tâm trí
mình sáng, khá hơn một chút. Rồi yên ổn, ít bịnh, sống lâu. Nghĩa là tu thiền để
được sống lâu. Thiền đó giống như khoa Dưỡng Sinh, chủ yếu không phải cầu giải
thoát, giác ngộ cho nên gọi đó Thiền phàm phu, nói theo xưa ở Ấn Độ đó là phái
Yoga.
Thứ hai là Thiền ngoại đạo là loại
thiền xuất hồn, thiền luyện tinh hoá khí, luyện khí hoá thần, đều là thiền ngoại đạo. Thiền ngồi lựa giờ linh như
Tý, Ngọ, Mẹo, Dậu. Ngồi cho có điển linh ở đâu trên hư không đến với mình, cho
mình sáng để trị bệnh v.v.. Đó là thiền ngoại đạo chưa phải thiền của đạo Phật.
Thiền đạo Phật chia làm ba loại: Thiền Nguyên Thuỷ, Thiền Đại
thừa và Thiền tông.
Thiền Nguyên Thuỷ
dạy đếm hơi thở. Thiền Đại thừa, thứ ba là Thiền Tông. Sau ba loại thiền đó
rút gọn còn hai loại, gọi là Như Lai Thiền
và Tổ Sư thiền. Thiền Nguyên Thuỷ còn gọi là Thiền Tiểu thừa.
Đại thừa Thiền và Tổ sư thiền.
Như Lai thiền là thiền của Phật dạy,
bao gồm thiền Nguyên Thuỷ và Đại thừa thiền, hai loại thiền
chính do đức Phật dạy. Tăng Ni Phật tử đều
tu được hết. Đó là Như Lai thiền là lối dạy thiền phổ thông.
Tổ Sư thiền, bắt nguồn từ Tổ Ca Diếp
truyền xuống, nhận từ nơi Đức Phật, truyền lần qua các Tổ đến bây giờ. Như lai
thiền là thiền phổ thông, chung cho tất cả, có kinh sách đàng hoàng. Tổ sư Thiền
là thiền kỳ đặc. Thầy với trò thông cảm nhau, ít có lối dạy rành rẽ theo từng
phương pháp một. Vì vậy, Tổ sư thiền là loại thiền khó hiểu mà cũng khó tu.
Vì sao có người tu thiền lại bị bệnh
tẩu mả nhập ma? Sở dĩ tu thiền mà bị loạn
thần kinh hoặc có bệnh lạ là khi tu mình có vọng cầu. Đó là những người mong muốn
đòi hỏi bên ngoài. Ví dụ như người ta tu thiền để xuất hồn thì họ cố tình mở
khiếu huyệt trên đầu để họ xuất hồn. Mà khi mở trúng thì xuất hồn được, mở trật
thì phát cuồng. Còn có những người ngồi thiền mơ ước được cái điển bên ngoài về
với họ để cho họ có những sáng suốt, hay có những vị nào đó tới điểm đạo cho họ,
thì những vị đó tu dễ lạc và bệnh hoạn điên cuồng.
Tại sao vậy? Bởi vì tất cả cái bên
ngoài đến với mình, mình không bao giờ kiểm chứng được, ví dụ người đó đến nói:
“ tôi là Phật” thì mình lấy đâu kiểm chứng
được đâu là Phật, đâu là không phải Phật. Mà mình nghe lời thì tức nhiên dễ bị
lạc. Rồi nó làm cho mình điên loạn, cho nên người chân chính là không chấp nhận
ma, mà cũng không chấp nhận Phật, cho nên nói: “ gặp ma giết ma, gặp Phật giết
Phật ” là vậy.
Trọng tâm tu thiền là phải định tâm,
tức là cái tâm vọng tưởng lặng thì trí tuệ sáng suốt của mình sẵn có, gọi là Vô
Sư Trí. Mà chính chỗ đó Đức Phật Thích Ca đã
thật hành bốn mươi chín ngày đêm. Ngài ngồi dưới gốc cây Bồ đề, không có
nghiên cứu cái gì, mà chỉ định tâm. Sau khi định tâm rồi,
Ngài giác ngộ, như vậy, Ngài giác ngộ cái sẵn có trong người tu thiền gọi là
tánh giác sẵn có, nhưng bị nghiệp thức che đậy, hễ nghiệp thức lặng đi thì nó tự
sáng lại.
Chúng ta tu không nên trông chờ bên
ngoài cái gì hết, mà chỉ thẳng về mình. Mà thẳng về mình thì nếu có vọng tưởng
mình buông, thì không lo sợ điên loạn. Thần kinh không bị căng thẳng, còn nhiều
khi mình cứ trông mong cái gì, mình tưởng cái gì, ỷ lại bên ngoài, có khi mình
quá mong mỏi, cũng thành bệnh, hay kiềm cọng quá cũng thành bệnh. Rồi có
khi bị cái gì bên ngoài nó đến, mừng quá
cũng thành bệnh. Rốt cuộc bị bệnh điên cuồng cũng tại như vậy.
Ở đây mình chỉ ngồi rất là thư thái,
vừa có niệm dấy lên là phải biết nó hư dối, liền buông. Buông là cái lối gần
như thư giãn đầu óc mình, nó rất thảnh thơi thì làm sao cuồng
loạn được. Cho nên cách tu thiền này rất thích hợp với thời đại khoa học, nhất
là đối với những người đang nặng nề vật chất, chạy đua với vật chất, đầu óc nặng
trĩu, tu như vậy là tâm mình nhẹ đi, không có bận rộn. Một ngày bận rộn tám
chín tiếng đồng hồ, mà được một giờ ngồi thư giãn cho nhẹ nhàng đó là rất tốt. Rất thích hợp với thời đại văn minh
ngày nay./.
Trích từ: Chinh phục sinh tử: bài giảng HT Thanh Từ
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét