PHÁP TU CĂN BẢN
Pháp tu căn bản của người theo đạo Phật
là gì? Nền tảng cơ bản tu theo đạo Phật
là tu ba nghiệp, hay nói cách khác là chuyển đổi ba nghiệp. Chuyển ba nghiệp ác
thành ba nghiệp thiện. Thế nào là ba
nghiệp ? Tức là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Nghiệp có hai thứ ác nghiệp
và thiện nghiệp. Ba nghiệp ác là Thân
làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác.Thân làm ác: sát sanh, trộm cắp và tà dâm.
Miệng làm ác: Nói lời độc ác, nói lưỡi
đôi chiều, nói lời sai sự thật, nói thêu thùa v.v...Ý nghĩ ác là tham, sân, giận
hờn ganh tỵ v.v... tính toán, mưu mô xảo quyệt…nghĩ những điều lợi mình hại người…
Ba nghiệp thiện là. Thân không sát
sanh lại phóng sanh, không trộm cắp lại bố thí, không tà dâm lại khuyên người sống
chân chánh. Miệng không nói ác, lại nói
lời chân thận, hoà nhã … Ý không nghĩ ác, không tham sân,
giận hờn đố kỵ v.v...
Chuyển đổi ý niệm, lời nói, hành động
từ mê tối ác độc trở thành sáng suốt lương thiện gọi là chuyển nghiệp còn gọi
là Tu, tu có nghĩa là chuyển đổi tâm tánh. Nghiệp là cái gì phải chuyển đổi? Nghiệp chỉ cho hành động của một người lặp đi
lặp lại nhiều lần thành thói quen gọi là nghiệp. Cái gì làm mãi thành thói quen
gọi là nghiệp, nên gọi là nghề nghiệp. Tu là chuyển đổi nghiệp xấu thành nghiệp
tốt, tu là thực hiện ngay nơi bản thân của mỗi người một cách thực tế rõ ràng.
Nghiệp ác và nghiệp thiện của mỗi người
ảnh hưởng rất lớn cho bản thân mình, cho gia đình và xã hội. Nếu nghiệp tốt thì
bản thân mình, gia đình và xã hội có ảnh hưởng tốt đưa đến hoàn cảnh và đời sống
tốt đẹp. Nếu nghiệp xấu, thì bản thân
mình, gia đình và xã hội sẽ ảnh hưởng
tiêu cực, hoàn cảnh và cuộc sống trở nên khó khăn đau khổ, cơ cực cho bản thân,
gia đình và xã hội. Thế nên một người tu tập là người tình nguyện xây dựng một
gia đình hạnh phúc một xã hội văn minh công bằng, góp phần xây dựng một xã hội
tốt đẹp.
Mục tiêu của người tu theo Phật là
giác ngộ giải thoát và đi đến thành phật quả. Nhưng muốn có giải thoát thành phật
quả trước hết phải chuyển ba nghiệp xấu ác thành ba nghiệp thanh tịnh là cơ bản
của sự tu hành. Con người chết nghiệp có mất hay còn? Nói đến nghiệp con người
không thể thấy rõ, hay hình dung ra được
một cách cụ thể. Nhưng thân xác con người chết thì nghiệp vẫn còn. Chính nghiệp
này dẫn thần thức con người đi tái sanh đời sau, một thân hình khác tuỳ theo nghiệp thiện hay
ác mà thân sau đẹp hay xấu, giàu hay nghèo v.v...Ví như một nhà giáo, một bác
sĩ, một nhà buôn, ba người nhà cùng ở chung một chỗ, một cơn hoả
hoạn thiêu rụi nhà cửa của ba người này. Sau cơn hoả hoạn
nhà cửa tài sản không còn, nhưng ba người này không bị thất nghiệp, người thầy
giáo vẫn đi dạy, người bác sĩ vẫn đi chữa bệnh, người đi buôn vẫn đi buôn, cái
nghề của họ không mất, dù ở đâu đi đâu nghề nghiệp vẫn gắn liền
với họ. Đó chứng tỏ rằng Nghiệp không mất, thân hình tuy có thay đổi, chỗ ở có thay đổi, thời gian có thay đổi nghiệp vẫn luôn theo ta đi đâu và ở đâu.
Hằng ngày chúng ta tu tập, tức chúng
ta huân tập nghiệp lành trong sạch, thế nên Phật nói, ba nghiệp thanh tịnh đồng
Phật vãng Tây phương. Sau khi chết nghiệp không mất, do đó trong hiện tại chúng
ta phải tạo nghiệp thiện đó là Tu. Một người thường tu tập, ăn chay niệm Phật tụng
kinh, làm các việc lành, nhưng bất ngờ bị chết không được hộ niệm, tụng kinh, vậy
người đó sau khi chết thần thức họ đi về đâu. Phật trả lời: Ví như một cây đứng
nghiêng, người ta cưa gốc nó sẽ ngả về hướng nghiêng. Cũng vậy nghiệp nào nhiều
hơn, nặng hơn thần thức sẽ theo hướng đó mà tái sanh. Cũng vậy, hằng ngày chúng
ta tạo nghiệp thiện, sau khi chết thần thức ta theo nghiệp thiện sanh vào cõi
lành, người thường hay tạo nghiệp ác sau khi chết thần thức theo nghiệp tái sanh vào cõi ác. Không phải
chết bất đắc kỳ tử mà phải đoạ vào cõi ác. Chúng ta chết
nghiệp không mất, mà thần thức theo nghiệp thiện hay ác sanh vào cõi lành hay
cõi dữ mà thôi.
Phần đông những người đi chùa chỉ để
cầu bình an và mọi việc hanh thông như ý. Hoặc xin quy y rồi mỗi tháng đi chùa
vài lần, sám hối, tụng kinh, hoặc lâu lâu cúng chùa ít bông hoa, họ cho đó là
đã đủ bổn phận, và cho đó là tu theo phật. Nhưng đến khi gia đình họ có xảy ra
hoạn nạn tai nạn thì họ trách đi chùa làm phước mà gia đình không được bình an,
chùa Phật không linh, họ không còn đi chùa nữa. Vì đi chùa quy y, tụng kinh, lễ
Phật cốt để cầu được bình an, bây giờ hoạn nạn bất an, cầu gia hộ không có
linh, thôi không đi chùa nữa. Quan niệm đi chùa như vậy không đúng, do quan niệm
đi chùa của một số đông người như vậy, nên những người đi chùa này đi lâu năm
mà đạo đức không có thăng tiến, lắm khi
còn tệ hơn lúc chưa đi chùa nữa.
Nhiều người đi chùa với mục đích để cầu
cho gia đình không có bị hoạn nạn, không có những chuyện bất thường xảy ra. Nếu
đi chùa với tâm niệm như vậy là để bảo đảm cho gia đình mình không xảy ra chuyện
bất như ý, luôn được an ổn, thì chẳng khác gì đóng bảo hiểm để phòng khi bị rủi
ro tai nạn để có người lo lắng đền bù.
Lại có người đến khi gia đình có hữu
sự mời thầy đến lo liệu giúp đỡ, nhưng khi không mời được thầy, thầy bận không
đi được thì buồn giận bỏ đi chùa luôn. Tu là phải chuyển đổi quan niệm và hành
động từ xấu trở thành tốt, chứ không phải để nhờ thầy lo liệu mọi việc cho gia
đình mình khi mình cần có việc. Hơn thế nữa, cứ đầu năm nhiều người, nhờ thầy tụng
kinh cầu an, nhương sao giải hạn cho gia đình được bình an tai qua nạn khỏi. Những
người phát tâm tu như thế chưa thật sự là tu đúng. Đó là quan niệm sai lầm cần
phải biết để sửa đổi.
Lại có người nghĩ mình là Phật tử, một
ngày bận rộn công việc mưu sinh công kia việc nọ cho việc cơm áo gạo tiền không
rảnh, nhưng vẫn giữ được một thời khoá để tu tập tụng kinh,
lễ Phật ở chùa hoặc ở nhà, họ cho đó là tu. Ngoài giờ tụng kinh niệm Phật ra,
thì họ tha hồ ăn thua đủ với những người khác, ai làm gì thì trả đủ y lại người
đó, không chịu thua chịu nhịn ai hết. Như vậy một ngày 24 tiếng đồng hồ chỉ có
một giờ tu thì có thấm thía gì đâu. Nếu tu như thế không đủ để bù lại tội lỗi
đã gây huống nữa là có phước. Tu như vậy phước không có mà tội lỗi càng tăng
thêm nặng nề, quan niệm tu như thế thật là hời hợt.
Lại có người ăn chay, cho rằng ngày
ăn chay là ngày tu, nếu có ai chọc, gây hấn tức liền nói: ngày nay tôi ăn chay,
nếu tôi không ăn chay thì sẽ biết tôi. Nhờ ăn chay nên mới tu, ngày mai hết ăn
chay thì không tu. Như thế chỉ tu ngày ăn chay còn những ngày khác thì không tu.
Một tháng có 30 ngày, ăn chay có 2 ngày thì chỉ tu có hai ngày, còn lại 28 ngày
kia không tu, tu như thế thì không đủ, chưa gọi là thật tu.
Lại có người đi chùa tụng kinh, lễ Phật,
nếu gia đình có xảy ra việc không tốt như tai nạn bệnh hoạn, thì lại cho rằng
do đi chùa tụng kinh nên đỗ nghiệp, nên không dám đi chùa tụng kinh nữa. Đây có
thật sự do đi chùa tụng kinh mà đỗ nghiệp
không? Nếu thật sự đỗ nghiệp thì tốt, đỗ nghiệp thì như đã trả nợ một lần thì
đâu có gì đáng sợ không dám tu? Nếu tu mà thêm nghiệp mới sợ không dám tu.
Chúng ta tu ngày nào thì phước đức tăng ngày đó, làm sao mắc thêm tội mà lo sợ? Nếu chúng ta không đi chùa tụng kinh, không
ăn chay, những việc không tốt vẫn xảy ra. Những việc tai nạn bịnh hoạn, chết
chóc nó luôn luôn có đối với những người có tu và không tu, nhân đó chúng ta đổ
thừa cho việc đi chùa tụng kinh, thì chưa thật sự hoàn toàn đúng, nên không cần
sợ hãi theo quan niệm như vậy, mà thối tâm bỏ lỡ cơ hội tốt của đời người. Nếu
ai quan niệm như thế thì không đúng với tinh thần tu tập.
Lại có người quan niệm rằng, tụng
kinh Pháp Hoa, kinh Kim Cang là kinh Đại thừa, người không ăn chay trường tụng
kinh không được, tụng sẽ đỗ nghiệp. Trong kinh không có chỗ nào nói ai tụng
kinh phải ăn chay trường. Nếu nói ăn chay trường mới được tụng kinh thì các sư
phật giáo Nguyên Thuỷ chắc họ không có tụng kinh, các vị sư
Nguyên thuỷ đâu có ăn chay ngày nào. Đó là quan niệm sai lầm
đa số mọi người quan niệm không đúng, khiến cho nhiều người đến với đạo Phật
hoang mang và không dám tiếp cận với đạo Phật.
Khi chúng ta tu là chúng ta đối diện
với Ma, Ma là những pháp ác làm trở ngại việc tu tiến của chúng ta. Ma có hai
thứ, nội ma và ngoại ma. Nội ma có nghiệp chướng ma và phiền não ma. Nghiệp chướng
ma là những thói quen tật xấu cản trở việc tu hành của ta. Ví như trước kia
chưa quy y chúng ta ghiền rượu, bây giờ tu bỏ rượu là việc rất khó. Đó là sự phấn
đấu với nghiệp chướng ma, dù cơn nghiện có hành hạ ta đến đâu, ta cũng quyết
chiến thắng nó không để thua cuộc.
Thứ đến ma phiền não, là nội ma là ma
tham dục, ái trước, sân giận, si mê, sợ hãi, lo buồn v.v.. Khi chưa tu sân giận khởi lên thì ta la lối om
sòm, nói những lời thô ác, những lời không chân thật v.v Như vậy, nếu không biết
tu thì tha hồ buông xả những lời nói ác, những lời không có lợi ích, bất thiện.
Bây giờ biết tu mỗi khi cơn giận khởi lên không dám nói lời hung dữ, vì nói
hung dữ sợ phạm giới. Biết kiềm chế, không cho những lời thô bạo phát ra, biết
làm chủ được tâm mình, có sáng suốt dè dặt lời ăn tiếng nói khi cơn giận khởi
lên. Làm được việc này không phải dễ, phải có khả năng chế ngự phi thường mới
làm nổi. Đó là chế ngự lời nói hung dữ hay là chiến thắng ma phiền não. Ví như ta phạm một lỗi lầm nào đó, sợ xấu hổ không nói sự thật để sám hối chịu lỗi, vì tự ái bản
ngã, nếu nói thì nhục quá, nên chối để che giấu tội lỗi. Như thế là đã không thắng
được ma phiền não. Không thắng được ma
phiền não thì không thể thành người Phật tử chân chánh. Đó là khi phật tử phát tâm
tu chúng ta đối diện với ma quân, tuyên
chiến với ma quân là phải chấp nhận làm những việc khó làm. Việc khó làm mà vui
làm và làm được thì việc tu hành mới có kết quả.
Ngoại ma là ma bên ngoài, những khó
khăn chướng ngại bên ngoài làm trở ngại việc tu hành như: Tài, Sắc, danh, Thực,
Thuỳ hay Sắc, Thanh, Hương, vị, Xúc, pháp, những thứ này nó
luôn đeo đuổi ta cám dỗ ta, nếu ta mê theo nó, thì sự tu hành sẽ bị thối đoạ. Phải có trí tuệ sáng suốt và ý chí mãnh liệt mới thắng được
chúng để tu hành, bằng không sẽ bị cuốn hút không giữ được giới.
Nhiều người tu cầu mong sao cho không
có sự chướng nạn bất như ý, trắc trở xảy ra. Vậy tu không có hoạn nạn, không có
chuyện bất như ý xảy ra, thì khỏi cần phải tu, vì có gì cũng như ý thì đâu có
việc gì rắc rối, chướng ngại, để trắc nghiệm tâm mình có tỉnh sáng và làm chủ
được mình hay không. Như vậy mới là tu chứ cái gì cũng như ý hết là trái với sự
tu hành. Người tu cũng như đứa học trò thi lên lớp, khi thi phải làm những bài
toán khó, bài toán khó mà giải được thì mới đậu, mới lên lớp. Học trò mỗi năm
phải thi lên lớp, mỗi lần thi là mỗi lần làm bài rất khó. Bài khó mà làm được mới
đậu và được lên lớp. Cũng vậy, người Phật tử phát tâm tu tập, tự nguyện ăn ở hiền
lành, không nói lời hung ác, xảo trá lường gạt, không làm các việc ác, thất đức
mà làm những việc có lợi ích cho mọi người, không nóng giận như vậy mới gọi là
người biết tu, là người chân tu.
Bản chất sự tu tập là phải hiền thiện,
nếu tu mà thực tập được tánh hiền thiện, còn nóng nảy thì chưa gọi là tu đúng
pháp. Hiền lúc thuận cảnh cũng như nghịch cảnh tâm tánh luôn giữ hiền hoà thì mới thật là
chân tu. Có người lúc thuận cảnh thì hiền hoà, còn lúc nghịch
cảnh thì nổi trận lôi đình, không chừa ai, không chịu thua ai. Tu như vậy thì
quá sai rồi, hoàn cảnh nào cũng giữ tâm thanh tịnh, bình thản mới đúng là phong
cách của người tu, ở hoàn cảnh bất như ý mà thể hiện được tâm tánh hiền hoà mới thật là người hiền là người có tu. Trên đường tu ta thường chọn cảnh như ý, còn
không chịu cảnh bất như ý, gặp cảnh bất như ý mà giữ vững được lập trường là
chiến thắng, vượt qua thử thách thế mới gọi là tu. Gặp cảnh bất như ý mà bỏ cuộc
là thất bại, không phải là người biết tu. Thế nên người biết tu thì không đòi hỏi
cảnh như ý, mà chấp nhận cảnh bất như ý xảy ra. Chính cái hoàn cảnh bất như ý
là nấc thang đưa người tu tiến đến đạo quả. Tu thì phải tiến, mà tiến thì phải
thử thách. Thử thách là sự giám định sự tu tiến hay lùi, thành công hay thất bại.
Khi nghịch cảnh xảy ra ta nên cảm ơn hơn là trách móc giận hờn, thù ghét. Tu cần
có những cảnh đối đầu bất như ý để thấy rõ khả năng của mình tu đến đâu. Thấy
được như thế thì không buồn, không giận ai mới là tu chân thật. Vì tu là chiến
đấu với phiền não để làm chủ mình, chứ không phải yếu đuối cầu an, đòi hỏi mọi
người phải như ý mình tu như vậy không bao giờ thành công./.
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét