NHÂN QUẢ
KHÔNG SAI
Khi Phật
còn tại thế, có đôi vợ chồng nọ sinh một đứa con trai, vì sống trong hoàn cảnh
kinh tế không được đầy đủ, hai vợ chồng bàn tính cùng nhau đi một nơi xa kiếm sống
cho cuộc đời khá hơn. Hai vợ chồng bồng đứa con trai mới sinh lên đường tìm kế
sanh nhai, trải qua một đoạn đường dài, lương thực cũng hết nước uống cũng
không còn, hai vợ chồng cùng đứa con mệt lả người vừa đói vừa
khát. Người chồng bảo vợ bây giờ đi không nỗi nữa bỏ bớt đứa con này mình đi
cho nhẹ, rồi sau mình sẽ sanh đứa khác, người vợ không chịu bỏ con, hai người
thay nhau ẵm bồng đứa bé đi, đi một lúc đến phiên người chồng
bồng đứa bé, anh ta để vợ đi trước anh đi sau rồi quen đứa bé vào trong bụi. Đi
một lúc vợ quay lại không thấy con đâu bèn la lên, ôi trời ơi con tôi đâu, cô
ta la khóc bắt đền người chồng, vợ chồng quay lại bồng đứa con đi tiếp. Hết cơn khốn khó sẽ có ngày hanh thông, hai vợ
chồng đến được ngôi làng nọ gặp một nhà giàu có xin ăn và tá túc qua cơn đói
khát. Người nhà giàu này tốt bụng cưu mang cả hai vợ chồng, rồi cho làm người ở
trong gia đình. Trong nhà ông giàu có này có nuôi một con chó cái sắp đẻ, ông
cho chó ăn thức ăn ngon, người chồng thấy vậy ước gì mình được ăn như vậy. Thế
rồi người chồng này cũng được ăn, anh ăn no quá bội thực liền chết. Sau khi chết
anh đầu thai một trong mấy con chó nhà này, con chó này sinh ra khác hẳn các
con chó kia, nó hằng ngày quấn quýt bên ông chủ, được ông chủ cưng chìu, đi đâu
nó cũng được đi theo. Nhà ông chủ này phát tâm cúng dường hằng ngày thức ăn cho
một vị Bích Chi Phật, mỗi lần con chó thấy ông chủ cúng dường vị Bích Chi Phật
này con chó nó cũng thích lắm, có hôm nào ông chủ bận không cúng dường vị Bích
Chi Phật, con chó nó tự chạy đến chỗ ở của vị Bích Chi Phật sủa, vị Bích Chi Phật
biết chó thay chủ thỉnh mời vị này sẽ đến nhà ông chủ nhận cúng dường. Một hôm
vị Bích chi giả vờ đi lạc đường con chó cắn vạt y kéo đi đường cũ. Thế rồi thời
gian vị Bích Chi này tính sẽ đi nơi khác để hoằng hoá rời
chỗ ở này, con chó mến luyến vị Bích Chi này bèn chạy theo, vị Bích Chi vận thần
thông bay đi trên không, con chó nhìn theo vỡ tim chết. Sau khi con chó chết nó
đầu thai vào một người kỷ nữ, khi sắp sinh vị kỷ nữ hỏi người đỡ đẻ con trai
hay con gái, nếu con gái thì để lại nuôi, còn con trái thì đem vứt ra đường cho
chết. Quả thật sinh ra đứa con trai người hầu đem đứa bé bỏ giỏ rác cho quạ chó
ăn, nhưng người chăn bò thấy đứa trẻ bỏ rơi bèn đem về nuôi. Lúc này có một vị
tướng số báo với vị thị trưởng rằng, trong ngày hôm nay trong thị trấn này có
sinh một đứa con trai, đứa con trai này về sau nó sẽ thay ông làm thị trưởng.
Ông thị trưởng bèn sai người đi kiếm đem tiền mua dứa bé về nuôi. Trong khi đó
vợ ông mang bầu gần ngày sinh, ông nghỉ nếu vợ ta sinh con gái thì ta nuôi thằng
nhỏ này thế ta, nếu vợ ta sinh con trai ta sẽ giết thằng nhỏ này. Đến lúc vợ
ông sinh ra được một bé trai, ông liền nghỉ đến việc giết thằng con nuôi này,
bèn sai người giúp việc tên Ca Ly đem đứa bé bỏ trước cổng chuồng bò, để khi bò
đi ra dậm nát thắng bé, nhưng khi cổng chuồng bò được mở, con bò đầu đàn nó lại
đi trước và đứng bốn chân che án bảo vệ thằng bé cho đến khi các con bò đi qua
hết, người giữ bò thấy có con bò không đi đứng lại bèn xem thấy thằng bé liền bồng
về nuôi. Sau đó ông thị trưởng biết thằng bé chưa chết bèn sai người đem tiền
đi chuộc về, rồi sai người đem đến chỗ đoàn xe bò hay đi qua cán cho chết,
nhưng con bò kéo xe đến thấy đứa bé nó không đi, chủ xe đánh mấy bò cũng không
đi, chủ xe bò xuống xe thấy thằng bé liền bồng về nuôi. Thế rồi ông thị trưởng
cho người theo dõi biết thằng bé chưa chết, lại đem tiền
chuộc lại. Rồi lại sai người đem lên núi cao quăn xuống lùm cây cho chết, khi
quăn thằng bé rớt nhằm lùm cây nên không chết, người đi rừng nghe tiếng con nít
khóc bèn phát hiện ra đem về nuôi. Ông thị trưởng cho người theo dõi biết thằng
bé chưa chết sai người đem tiền chuộc lại. Lúc này ông chấp nhận nuôi chưa tính
giết và đặt cho nó cái tên là Vi Sa Ca, có nghĩa là tìm cách giết. Thằng bé được
nuôi lớn đến 12 tuổi ông tính giết nó lần nữa bèn viết một lá thư đưa cho nó đến
một người bạn của ông làm nghề gốm cai quản 100 ngôi làng, trong thư ông viết bảo
người bạn khi thằng bé đến tìm cách giết xong bỏ vô lò gốm nung cho ra tro phi
tang. Thằng bé mang thư của cha đi đến
nhà ông bạn trên đường đi nó đi ngang qua chỗ thằng anh nó đang chơi bi với lũ
trẻ, anh nó nói mầy đi đâu vậy, nó nó em đi đưa thư của cha sai đem đi, thằng
anh nói thôi mầy để tao mang thư đi còn mày đánh bị thế cho tao bị thua mấy đứa
trẻ này, thằng em không chịu nói về cha đánh chết, thằng anh nói không đâu tao
chịu cho. Thế là thằng anh thế thằng em mang thư đến ông bạn, ông ta nhận được
thư và đã làm y như lời trong thư dặn. Khi thằng Vi Sa Ca về ông thấy giật mình rúng động cả
người hỏi sao mày về đây, nó nói anh con thế con mang thư của ba đi. Ông thị
trưởng hoảng hồn như thấy trời đất quay cuồng, ông chạy đến người bạn la lối hoảng
loạn, ông bạn nói anh bình tĩnh tôi đã làm xong như anh đã
dặn không có gì phải lo. Thế rồi thằng nhỏ sống trong nhà ông như một cái gai
trước mắt, sự sầu khổ của ông càng tăng lại thêm bịnh tật nữa. Ông lại nghỉ tìm
cách giết thằng này lần nữa, ông lại viết một bức thứ khác sai thằng nhỏ đến
đưa cho người bạn một nơi và dặn người bạn rằng hãy giết thằng nhỏ này đừng cho
ai biết. khi thằng nhỏ này đến nói ba nó cho nó đến thăm và gởi thư của ba nó,
người này nghe vậy càng quý mến chăm đón thằng nhỏ như một người khách quý.
Trong nhà người này có một cô con gái xinh đẹp 15, 16 tuổi khi nghe tên thằng
bé Vi Sa Ca nó giật mình bủn rủn tay
chân như đã từng quen đâu lâu rồi, trong khi thằng bé nằm ngủ cô bé mới tò mò xem trong người thằng bé có một bức thư, nó lén lấy ra đọc thấy lời lẽ dặn ba nó phải
giết thằng bé này, cô bé bén xé bức thư này và viết lại bức thư khác, với lời
và ý rằng, khi nhận bức thư này hãy làm đám cưới ngay cho hai đứa trẻ con tôi
và anh, rồi xây một toà nhà hai tầng nơi ngã ba đường. Thế
là ông này nhận được bức thư và làm y như trong thư. Sự việc xong ông thị trưởng
nghe biết lại càng tức giận nên đỗ bịnh , hai đứa trẻ dẫn nhau về thăm cha, ông
bèn kêu người nhà đọc kê khai tài sản và định tuyên bố là không cho một món tài
sản nào cho người con. Ông sai con trai đứng phía dưới chân con dâu đứng trên đầu.
Người quản gia tuyên đọc tờ kê khai tài sản xong, thay vì ông tuyên bố của cải
không thuộc về đứa con trai, ông lại tuyên bố mọi tài sản thuộc về con trai sau
khi ông mất. Đứa con dâu ngả người ôm lấy ông gia khóc và nói cha ơi cha nói thật
như lời cha nói không sai như vậy chứ. Và trong lúc như vậy ông trút hơi thở ra
đi trong sự tính toán một đường công việc đi một ngả. Như vậy toàn bộ tài sản của
ông thị trưởng thuộc về con nuôi. Sau khi chôn cất xong nhà vua đề cửa đứa con
trai này lên làm thị trưởng thế ba nó. Như vậy thằng nhỏ trải qua bảy lần giết
cho chết mà không chết, do nhân kiếp trước định giết con mình, người vợ bây giờ
là người vợ của kiếp trước anh ta. Câu chuyện nhân quả không bao giờ mất thật
là khó biết nếu không có lòng tin và hiểu
biết về nhân quả.
Ở đây tại
sao thằng nhỏ này giết hại mà không chết, lại được sinh vào nhà giàu có? Đó là
lúc làm thân con chó, nó biết quy kính vị Tăng Bích Chi, nó trung thành cùng với
ông chủ quy kính cúng dường vị Bích Chi Phật. Do nhân quy kính Tam bảo mà thoát
khỏi con đường súc sanh, do biết tuỳ hỷ cúng dường nên sinh
vào nhà giàu có, và có địa vị trong xã hội. Cho nên trong Tam quy có ghi: Quy y
Phật rồi không đoạ vào địa ngục, quy y pháp rồi không đoạ vào ngạ quỷ, quy y Tăng rồi không đoạ
vào súc sanh. Đây là năng lực không thể nghỉ bàn của sự quy y, người nào đã chí
thành quy y Tam bảo đời đời kiếp thế nào cũng được sự lợi ích không thể nghỉ
bàn.
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét