CHO MÌNH TỨC CHO NGƯỜI
Con người ai cũng mong ước sống trong
bình an, hạnh phúc, không có oán thù, chống đối, làm tổn thương nhau, vậy tại
sao họ lại sống với nhau trong sự xung đột, oán ghét, thù hận lẫn nhau ? Đó là
câu hỏi nhức nhối mà Thiên chủ Sakka, vị vua của cõi trời, đã thỉnh vấn Đức Phật.
Ngài trả lời rằng đó là do những suy nghĩ tiêu cực, bị tập nhiễm bởi các khuynh
hướng tham ái, ngã mạn, chấp thủ.
Quả thật mọi xung đột, bạo động, gây
hấn, thù hằn, ác hại lẫn nhau đều xuất phát từ đầu óc của chúng ta, những suy
nghĩ của chúng ta. Nhất là ý niệm trả đũa, ăn miếng trả miếng hay trừng phạt
nhau khiến cho nhân loại hỗn loạn, bất an chồng chất bất
an, khổ đau nối tiếp khổ đau. “Khi một
con chó bị con chó khác cắn, thì nó cắn lại. Người ta cũng thường hành xử theo
cách này. Dấn mình vào cách hành xử như
thế, thật là khủng khiếp, nhưng thật ra nó ít nguy hại hơn so với việc dạy kẻ
khác rằng những ai hành xử tệ với chúng ta, họ nên bị trừng phạt”. Đó là lời
suy niệm của Lev Tolstoy. Chính ý niệm trừng phạt, trả đũa nhau khi có sự va chạm xảy ra gây khủng hoảng về mặt đạo đức và đe doạ cuộc sống bình an thật sự của chúng ta.
Đức Phật dạy rằng giữ gìn sự bình an
cho người cũng chính là giữ gìn sự bình an cho mình. Và giữ gìn sự bình an cho
mình cũng chính là trao sự bình an cho người. Ngài nói: “Hộ trì chính mình là
hành giả hộ trì người khác, hộ trì người khác là hành giả hộ trì chính mình. Thế
nào là bằng cách hộ trì chính mình, hành giả cũng hộ trì người khác? Do lòng kiên nhẫn, vô hại và tâm từ bi. Làm
như vậy chính là trong khi hộ trì mình, hành giả cũng hộ trì người khác”.
(Kinh Tương Ưng bộ V, chương III)
Theo lời Phật, muốn gìn giữ sự bình
an cho mình, ta phải rèn luyện các đức tính tự chế, kiên nhẫn, loại bỏ tâm lý
trả đũa và không có ý nghĩ ác hại trừng phạt người khác. Chỉ cần trong lòng bạn
có từ bi và không có tâm lý trả đũa hay những suy nghĩ trừng phạt người khác
thì dẫu người ta có làm gì xúc phạm đến bạn đi chăng nữa bạn cũng được bình an
và người khác cũng được bình an.
Hãy yêu thương người khác, đó là lời
khuyên ta bắt gặp khắp nơi. Nhưng thương người khác như thế nào, làm sao ta có
thể từ bi với tha nhân, nếu ta không thực sự biết yêu thương bản thân mình? Vậy
bạn đã thực sự biết yêu thương mình chưa?
Nhiều khi ta nghĩ rằng ta thương mình, nhưng kỳ thực ta chẳng thương mình tí
nào cả! Bạn thương mình mà cứ nuôi lòng
căm thù, oán hận, giận hờn người khác thì đấy là bạn đang tự làm khổ bạn. Bạn
nói là bạn yêu bạn nhưng thực ra bạn yêu cái ngã, cái tôi bạn mà thôi. Thương
mình như vậy thì chưa phải là người biết thương mình đích thực. Người biết
thương mình đích thực thì không tự làm khổ mình bằng những thù hận, ghét ghen,
tức giận. Người biết không tự làm khổ mình như vậy mới có khả năng đem bình an
đến cho người khác. Cho nên biết thương mình cũng chính là từ bi với người vậy.
Khi ai đó có lời lẽ xúc phạm, khiêu
khích hay gây hấn với mình, ta thường phản ứng đáp trả bằng sự giận dữ để thể
hiện sức mạnh tự thân nhằm bảo vệ mình. Nhưng hành động theo cách ấy là tự hại
và hại người chứ không phải là bảo vệ mình. Bảo vệ mình thực sự là ta học cách
giữ được sự an tĩnh, khéo léo thoát khỏi tâm lý sân hận khi
bị người khác khiêu khích, xúc phạm. Hơn nữa, nghỉ rằng giận dữ để thể hiện được
sức mạnh của bản thân chỉ là một ngộ nhận, bị chính sự giận dữ đánh lừa. Bởi vì
cơn thịnh nộ lúc nào cũng bảo với tâm trí rằng nó là một năng lượng vô cùng hữu
ích, phá tan mọi điều đang ngăn chận mình, gây cản trở và tổn hại cho mình. Đấy
là một sự đánh lừa của cơn giận. Trong cuộc chiến bị sân giận kích động, ta và
người dẫu có kẻ thắng người thua, nhưng tất cả là nạn nhân của sự giận dữ và vì
vậy không được ai yên ổn cả. Cho nên nhận thức căn bản trong Phật giáo là ta đừng
bao giờ biến mình thành nạn nhân của sự giận dữ, căm thù, để cuộc sống luôn được
bình an, yên tịnh.
Trong kinh Tương ưng I, chương XI, Đức
Phật kể về trận chiến giữa thế giới chư Thiên và thế giới A tu la. Trong trận
chiến đó, chư Thiên là những người giành chiến thắng và A tu la bị bại trận, thủ
lĩnh cõi giới A tu la là Vepacitti bị bắt làm tù binh. Khi bị dẫn đến trước vị
Thiên chủ Sakka, Vepacitti vốn lòng đầy sân hận đã mắng nhiếc Sakka thậm tệ và
có những hành vi khiêu khích, gây hấn. Trước sự ngang ngược, hống hách vô lối của
Vepacitti, viên hầu cận của Sakka là Matali cảm thấy vô cùng tức giận thay cho
Sakka, người vốn đang rất điềm tỉnh trước sự khiêu khích đầy tức giận của
Vepacitti, đã thưa với Sakka rằng phải dùng sức mạnh quyền uy của mình để trừng
phạt kẻ xúc phạm kia, nhưng Sakka vẫn giữ sự điềm nhiên tỉnh tại. Matali sau đó
đã hỏi có phải Sakka vì sợ hãi hay vì yếu hèn mà chịu đựng những lời xúc phạm
thô bạo đầy cay độc đến vậy. Sakka nói rằng ngài không phải vì sợ hãi hay yếu
hèn mà vì là người có trí tuệ và sự hiểu biết nên ngài mới chịu đựng như vậy.
Theo Sakka, một người thì không thể bị
một kẻ giận dữ cuồng loạn khiêu khích kích động, làm cho mình chao đảo theo sự
nóng giận ấy. Cũng theo Sakka, để kiềm chế và chận đứng một kẻ nóng giận đầy
ngu si chỉ có cách là giữ sự tỉnh thức và an tịnh, chỉ có cách đó mới dập tắt
được cơn nóng giận của kẻ khác, Ông nói:
Trong các lý tưởng và điều thiện tối cao, sự chịu đựng bằng trí tuệ sáng
suốt và tỉnh thức khoan dung là tối thượng hơn cả.
Thật vậy, khi mình cảm nhận được sự
an lạc của việc không giận dữ, cảm nhận được niềm thư thái nhẹ nhàng khi vượt
qua được cảm xúc sân hận, mình mới thấy rằng quả thật sân giận là một điều dại
dột nhất trần gian ! Kinh Phật gọi người hay giận dữ là kẻ ngu, vì sân hận là
thức ăn cho sự si ám, ngu muội. Người thiếu trí tuệ thì không hiểu được rằng
chính sự tức giận nơi mình khiến mình là người chịu khổ trước tiên chứ không phải
ai khác. Người ngu thường tự làm khổ mình bằng chính sự sân si của mình. Bậc
trí giả không bao giờ sân giận để tự làm khổ mình, vì họ hiểu rằng sân giận là
một việc tự hại và hại người. Và họ cũng hiểu rằng sân hận nơi mình sẽ mời gọi
sân hận nơi người, bạo động trong mình sẽ mời gọi bạo động ở người. Cho nên đứng
trước mọi sự khiêu khích, gây hấn người trí luôn biết kiềm chế bản thân để được an định.
Sống giữa xã hội mà nếu ta cứ để tâm
không hài lòng với người này, bất mãn với người kia, thù hằn với người nọ, thì
cuối cùng ta sống với ai, làm vậy chỉ tự mình cô lập mình mà thôi. Vả lại, nếu
cứ suy nghĩ không tốt về người khác, ấy là ta đang nuôi dưỡng
lòng thù hận trong mình, đến một lúc nào đó lòng thù hận ấy đủ lớn, chỉ cần xảy
ra một chút va chạm nhỏ thôi thì nó sẽ nổ tung gây thương tích đau thương cho
mình và người. Đức Phật nói rằng nếu ta cứ canh cánh bên lòng với cách nghỉ và
nhận thức rằng người khác trù dập, hãm hại, chơi khăm hay xúc phạm mình thì
lòng tức giận, thù hằn không bao giờ được dập tắt. Chỉ khi không mang cách nghỉ
như thế, xoá bỏ nhận thức đó đi, thì sự hận thù và lòng sân
giận mới có thể dập tắt được.
Đây là lời Phật: “Hắn mắng tôi, đánh tôi. Hắn hạ gục tôi, cướp
của tôi. Những người chất chứa ý tưởng như vậy, hận thù sẽ không bao giờ nguôi”.
(Kinh Pháp cú, phẩm song yếu)
Trong cuộc sống nhiều khi ta mang nặng
cảm giác mình là nạn nhân của người khác, hoặc bị ám ảnh là nạn nhân của một ai
đó; cho nên ta luôn mang tâm lý phòng thủ, đề phòng. Trong suy
nghĩ và cái nhìn của mình, người khác là xấu xa, là không tốt; đôi khi có
những lời nói hay cử chỉ của họ chẳng phải là có ý xấu với mình, nhưng ta vẫn
nghỉ họ ám chỉ đến mình, xúc phạm mình. Ta nghỉ ta là nạn nhân của người khác
nhưng kỳ thực thì ta mới là nạn nhân của ta, nạn nhân của cách nghỉ và nhận thức
của ta. Chỉ cần biết cách thay đổi suy nghĩ và nhận thức của
mình thôi thì mọi thứ đều trở nên yên ổn nhẹ nhàng. Người ta có miệt thị khinh
bỉ mình thì cũng là cách giúp mình xoá bỏ dần bản ngã sân
si của mình đấy thôi. Chỉ cần bạn biết cách nghỉ như vậy thì tấm lòng tự nhiên
cởi mở, bao dung đến lạ thường. Còn cách nghỉ thắng thua hơn thiệt với người, cảm
giác bị người khác qua mặt, lừa dối, phản bội, xúc phạm… mới làm cho mình buồn
khổ. Cho nên ta đích thực là nạn nhân của chính mình, của cách nghỉ và nhận thức
của mình chứ không phải của người khác. Vậy nên lời cay độc của người khác
không phải là điều đáng sợ, mà đáng sợ nhất là với cái cách suy
nghĩ của mình.
Vậy nên, muốn xã hội ít đi những sự
xung đột, thì trong các mối quan hệ, khi có sự va chạm không như ý xảy ra, ta
phải bớt đi cách hành xử với ý niệm cần trừng phạt người khác như suy nghỉ của
viên hậu cận của Sakka, mà hãy học cách hành xử với người một tâm hồn đầy trí
tuệ khoan dung như Sakka.
Đó cũng là cách để mang lại bình an
cho mình và cho người vậy./.
(Trích: cho mình cho người: Hoàng Nguyên
VHPG 15-5-2019- số 321)
{—]–{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét