TỪ
TIN PHẬT ĐẾN THÀNH PHẬT
PHẢI MẤT BAO NHIÊU THỜI GIAN?
Thành Phật, nói ra thực là một chuyện vô cùng
gian nan và xa vời. Giải thoát sinh tử không phải là cái khó lớn. Chứng Bích
Chi Phật nhiều nhất 100 kiếp, ít thì ba đời. Để chứng quả A La Hán, có thể mất
một đời, ba đời, nhiều nhất là 1 trăm kiếp. Người lợi căn tu theo Đại thừa, có
thể ngay trong một đời này có thể đạt tới
cấp sáu căn đều thanh tịnh (Tức đã gần thoát khỏi sanh tử vì sắp lên địa vị
Thánh của Sơ địa). Nhưng muốn thành Phật thì không phải chuyện đơn giản. Thông
thường từ tin Phật đến thành Phật, phải trải qua ba đại kiếp vô lượng. Một kiếp
thôi cũng đủ thấy dài huống hồ là ba đại kiếp vô lượng (Vô lượng có nghĩa là
dài khó tính bằng con số được, chứ không phải là vô cùng tận). Trong khoảng thời
gian dài đằng đẳng ấy, hành Bồ tát đạo, làm lợi lạc cho chúng sanh, nếu tinh tiến
đặc biệt thì có thể rút ngắn, nhưng nếu không thì gian sẽ kéo dài. Nói chung lại,
nếu không đạt tới chỗ phúc đức trí tuệ đầy đủ hoàn toàn, thì không thể gieo được
ân dức giáo hóa đến khắp 10 phương pháp giới, và không thể thành Phật.
Thực ra, thời gian và không gian chỉ là sự
phân biệt của hàng phàm phu. Bồ tát đã lên đến địa vị Thánh, không có tính toán
không gian và thời gian như vậy. Vì rằng thời gian và không gian chỉ là tiêu
chí của thế giới vật lý. Trong thế giới thuần túy tinh thần, thời gian dài ngắn,
không gian lớn hay nhỏ đều không thể an lập được. Ngay cảnh giới trong mộng của
người bình thường cũng đã không bị thời gian và không gian tầm thường hạn chế rồi,
huống hồ là đối với các bậc Thánh xuất thế? Vì vậy mà trong kinh Phật có các
câu như: “Kiếp dài nhập vào kiếp ngắn; kiếp ngắn nhập vào kiếp dài, một kiếp nhập
vào tất cả kiếp, tất cả kiếp nhập vào một kiếp, một niệm nhập vào ba đời, ba đời
nhập vào một niệm, đại thiên thế giới nhập vào một hạt bụi, một hạt bụi giống
như đại thiên thế giới, hay là trong một lỗ chân lông, chứa đựng vô lượng thế
giới (kinh Hoa Nghiêm) . Những câu như vậy, xem ra như chuyện thần thoại không
thể tin được, nhưng nếu chịu khó suy nghĩ khách quan và sâu sắc thì sẽ thấy,
không phải là không có đạo lý. Đương nhiên, hàng phàm phu, quyết không thể thực
nghiệm được cảnh giới như vậy./
Trích: Phật giáo Chánh Tín – HT Thánh Nghiêm.
PHỤ
ĐỀ: Đối với phàm phu từ phát
tâm tu tập cho đến thành Phật, quả là thời gian quá xa khó mà thực hành nổi,
chính Đức Phật Thích Ca Ngài cũng trải qua Ba a tăng kỳ mới thành Phật, huống
gì phàm phu chúng ta. Vậy thời gian quá dài, không gian quá xa ta làm sao tu
đây, làm sao thành Phật đây? Vừa nghe qua chúng ta thấy không thể nào thực hiện
được. Nhưng có những vấn đề chúng ta quán sát sẽ thấy không khó, không lo sợ, nếu
chúng ta quyết tâm, quyết chí.
1/ Để đạt được quả vị Phật, như Phật là chuyện
bất khả thi. Nhưng đạt đến địa vị không còn sa đọa vào sanh tử luân hồi, không
còn khổ đau là việc mọi người ai cũng có thể làm được. Ví như từ thân phận
nghèo đói không đủ ăn, đủ mặc, đủ ở mà mơ ước làm được như các Tỷ phú thì rất
khó. Nhưng có cách làm đủ ăn, đủ mặc, thoát nghèo thì rất dễ ai cũng làm được.
Bằng nhiều cách:
1/
là thay đổi chỗ ở, từ nơi khô cằn, sỏi đá, sa mạc, không cây, không nước,
tất nhiên cuộc sống vất vã vô cùng. Muốn đủ ăn, đủ ở phải từ bỏ nơi đây chuyển
sang những vùng đất phì nhiêu có cây cối, nước non thì cuộc sống sẽ khá lên.
2/ Thay đổi tâm lý, thay đổi cách tư
duy: Tức từ bỏ những cách làm ăn cũ, lạc hậu truyền thống xưa cũ, như con trâu
trước cái cày, hay làm bằng tay chân, thì cuộc sống không khá lên được, thứ đến
thay đổi hạt giống gieo trồng, hay thay đổi nghề nghiệp cũ qua nghề mới thì cuộc
sống sẽ thoát nghèo. Điều này mỗi người tự thay đổi bản thân chính mình chứ người
khác có thương mình, giúp mình, mà mình không chịu thay đổi nhận thức tư duy và
chỗ ở, thì khó mà thoát được khổ.
3/ Phải biết học hỏi để có trí tuệ thay đổi đời
sống: Dù ngành nghề gì mà không học hỏi
phương pháp làm việc thì không thể đạt thành quả tốt được.
Về việc tu tập cũng vậy. Phật đã khổ công tìm
ra cho ta con đường đi, chỉ cho ta mục đích đến, cứ thế mà đi không còn tìm kiếm
nữa, nên thời gian và không gian không còn dài xa nữa. Cũng như ta nắm biết được
địa chỉ thì trước sau gì cũng đến nhà, cứ vậy mà đi không còn lo sợ lạc đường lạc
lối. Cũng vậy Phật đã chỉ cho ta nhiều phương pháp tu tập để thoát khỏi khổ. Thế
gian cũng như thế, có nhiều ngành nghề làm ra của cải vật chất để nuôi sống bản
thân, chứ không chỉ một hai nghề. Tu học cũng vậy có nhiều pháp môn, cùng dẫn đến
ra khỏi khổ và cuối cùng hết khổ là vậy.
Tóm lại, mục đích tu để thành Phật rất khó,
nhưng tu để bớt khổ và hết khổ thì rất dễ, ai cũng có phần, ai cũng tu được, nếu
quyết tâm không lùi bước.
Muốn là giàu, trở nên tỷ phú thì việc xa vời với
mọi người, còn muốn làm để có lương thực để sống, có nhà để ở, có cơm ăn áo mặc,
thì ai cũng có thể làm được. Nếu cứ ngồi không chờ đợi người khác đem cho thì
đói nghèo và đau khổ không bao giờ chấm dứt. Con đường tu tập cũng vậy. Ngồi đó
mà cứ tụng đọc cầu nguyện, cho hết khổ, mà không thay tâm đổi tánh, không học hỏi
để mở mang trí tuệ thì không bao giờ hết khổ và đưa đến quả vị thành Phật sau
này.
Hơn nữa,
thời gian và không gian chỉ là tiêu chí của thế giới vật lý, trong phạm
trù phàm phu. Còn trong phạm trù Thánh hiền thì thế giới thuần túy tinh thần,
thời gian dài ngắn, không gian lớn hay nhỏ đều không thể an lập được. Ví như đời sống con heo chỉ vòng trong một
năm, con gà 5,6 tháng là hết mạng sống, so với đời sống con người 100 năm. Hai
đời sống khó mà so sánh được. Đem tâm phàm phu mà so với cảnh giới Thánh hiền,
con người không sao hiểu được. không đo lường
được/.
Bài này
các thành viên nên đọc kỷ, để thấy việc tu không còn khó và mơ hồ nữa. chúc các
thành viên một ngày đẹp và vui nhất!
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét