THỰC
TẠI KHÔNG CẦN TRANG TRÍ
Thực
tại là cái đang là. Tự nó đã đầy đủ, trọn vẹn, không thiếu, không dư. Không cần
thêm thắt, cũng không cần làm cho đẹp hơn. Nhưng con người lại không chấp nhận
sự giản dị đó. Luôn muốn trang trí thực tại.
Trang
trí bằng lời nói. Trang trí bằng khái niệm. Trang trí bằng nghi lễ, hình thức,
danh xưng. Trang trí cả bằng những điều gọi là “cao siêu”. Và từ đó, cái đơn giản
trở nên phức tạp, rờm rà. Cái rõ ràng trở
nên mơ hồ.
Một
buổi sáng trong lành. Thực tại chỉ là không khí mát, ánh sáng nhẹ, tiếng chim
hót. Nhưng con người lại thêm vào: phải ngồi đúng tư thế như thế này, phải giữ
lưng thẳng như thế kia, phải bắt ấn, phải theo nghi lễ, phải có dáng vẻ tĩnh lặng
như nọ thì mới gọi là thiền, mới là đúng pháp. Thế là cái đang là bị phủ thêm
khuôn mẫu, điều kiện, và dần dần mất đi sự tự nhiên ban đầu.
Một
hơi thở vào ra. Thực tại chỉ là vào – ra, rất tự nhiên. Nhưng lại muốn điều chỉnh,
muốn đạt trạng thái, muốn có kết quả. Và chính sự “muốn thêm”đó làm mất đi sự
trong sáng ban đầu. Một việc thiện được làm. Thực tại chỉ là hành động giúp người.
Nhưng tâm lại muốn được khen, được công nhận, được ghi nhận là “tốt”. Thế là
cái trong sáng bị pha tạp.
Một
con người sống bình thường. Nhưng lại muốn khoác lên mình danh xưng: người tu,
người hiểu đạo, người giác ngộ. v.v… Và từ đó, phải sống theo hình ảnh ấy, phải
giữ cái vỏ ấy. Trong khi thực tại chỉ cần sống chân thật. Thực tại không cần
trang trí. Chỉ có cái “tôi”mới cần trang trí. Trang trí để được thấy mình cao
hơn, mình quan trọng hơn.. Trang trí để che đi sự trống rỗng bên trong. Trang
trí để tạo cảm giác mình đang tiến bộ. . .
Nhưng
càng trang trí, càng xa thực tại.
Trong
tinh thần Tâm Y Pháp, Đạo không nằm ở hình thức, cũng không nằm ở những gì được
thêm vào. Đạo nằm ngay nơi cái đang là, khi không còn bị che phủ.
Không
cần làm cho tâm “đẹp”. Chỉ cần thấy rõ tâm đang thế nào. Không cần tạo ra trạng
thái “đặc biệt”. Chỉ cần sống trọn với trạng thái đang có. Không cần chứng tỏ
mình hiểu.
Chỉ
cần không tự dối mình. Khi không còn nhu cầu trang trí, tâm trở nên nhẹ nhàng.
Không phải vì đạt được điều gì, mà vì đã buông bớt những thứ không cần thiết.
Lúc
đó, thực tại hiện ra rất giản dị. Một bước chân là một bước chân. Một hơi thở
là một hơi thở./.
Nguồn sưu tầm
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét