NGƯỜI
THẬT LÒNG KHÔNG SỢ THIỆT
Người thật lòng không sợ thiệt, vì họ hiểu
rằng mọi được – mất chỉ là vô thường. Còn người sợ thiệt thường chẳng thật
lòng, bởi trong họ vẫn còn cái “tôi”muốn hơn thua, muốn giữ phần lợi về mình.
Khi còn thấy có “ta”và “người”, có “cho”và “nhận”, thì khổ đau vẫn chưa dừng
lại. Trong đời, có những mối quan hệ từng thân thiết như ruột thịt, từng san sẻ
từng bữa cơm, từng câu chuyện.
Nhưng
rồi chỉ cần chạm đến tiền bạc, công việc hay quyền lợi, mọi thứ liền đổi khác.
Hóa ra cái “thân”kia nhiều khi chỉ là duyên tạm, được giữ bằng lợi ích chứ
không phải bằng lòng chân thật. Vô thường là vậy mọi thứ đều có lúc thay đổi,
kể cả tình cảm con người. Sòng phẳng không phải là lạnh lùng, mà là một cách
sống trong sáng. Sòng phẳng là biết tôn trọng nhân quả, biết rõ giới hạn của mình và của người.
Khi giúp ai, không mong đền đáp. Khi nhận lại, biết ơn trọn vẹn. Không lợi
dụng, không mập mờ, không lấy danh nghĩa “thân quen”để biện minh cho sự thiếu
trung thực.
Một
mối quan hệ thiếu sòng phẳng sớm muộn gì cũng gây tổn thương không phải vì hết tình, mà vì mất cân bằng.
Khi một bên cứ cho, một bên chỉ nhận, lòng tốt dần hóa thành gánh nặng. Và khi
lòng tốt bị lợi dụng, khổ đau là điều tất yếu. Nhưng nếu ta thấy rõ bản chất
của mọi mối quan hệ rằng tất cả đều sinh khởi, biến đổi và tan đi trong dòng vô
thường thì ta không còn trách ai, cũng không trách mình.
Sòng phẳng không chỉ là cách đối xử giữa người
với người, mà còn là một cách tu tập. Là sự chánh niệm trong hành xử, biết rõ
mình đang làm gì, vì điều gì. Là giữ tâm ngay thẳng, không thiên lệch bởi cảm
xúc, không bị cuốn theo cái “tôi”muốn chiếm hữu hay được yêu thương hơn.
Khi
tâm an trú trong cái đang biết, mọi giao tiếp trở nên trong sáng. Không cần cố
gắng làm hài lòng ai, không sợ mất ai. Người nào rời đi vì sự minh bạch của
bạn, vốn dĩ họ không thuộc về bạn. Người nào ở lại, sẽ ở lại vì sự chân thật,
không vì lợi ích.
Sống
sòng phẳng là sống trong trí tuệ thấy rõ vô thường, buông bỏ chấp ngã, và an
trú trong bình an của hiện tại. Khi đó, dù được hay mất, còn hay mất, tâm vẫn
không động. Và chính trong sự sáng tỏ ấy, Niết Bàn không còn là nơi để tìm, mà
là điều đang hiện hữu trong từng khoảnh khắc chân thành giữa đời này.
Nguồn
sưu tầm
PHỤ
ĐỀ:
“Mất ngủ mới biết đêm dài
Ở lâu mới biết lòng người trắng
đen”
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét