NGƯỜI
ĂN MẶN, NGƯỜI ĂN CHAY NIỆM PHẬT PHƯỚC
NHƯ NHAU HAY KHÁC NHAU.
Hai
người cùng niệm Phật, nhưng người thì ăn mặn, người thì ăn chay. Vậy phước của
hai người đồng nhau hay khác nhau?
Người
ăn mặn và người ăn chay cùng niệm Phật, thì phước như nhau, nhưng quả báo thì
khác nhau. Ví như hai người cùng làm chung một công ty, mỗi tháng đều nhận
lương như nhau, nhưng người thì mắc nợ nên lãnh lương ra thì trả hết, còn người
không mắt nợ thì lãnh lương ra tiền vẫn còn nguyên. Cũng vậy, người ăn mặn niệm
Phật có phước, nhưng mắc nợ ăn mặn nên phước bị tiêu hao, đến lúc gần mạng
chung, thân đau tâm loạn, không tĩnh táo như người ăn chay trường mà niệm Phật.
Người ăn chay trường lại niệm Phật, lúc thân hoại mạng chung, thân không đau nhứt,
tâm không mê loạn, biết trước giờ chết, ra đi tự tại. Người này dễ vãng sanh,
vì không còn nợ, trái lại người ăn mặn mà niệm Phật thì trước khi thân hoại mạng
chung, bịnh tật xảy ra, không những đau khổ về thân xác mà tâm không được minh
mẫn. Vì thế quả báo của ăn chay và ăn mặn khác nhau lúc lâm chung.
Để
mọi người khỏi hoài nghi, tại sao người có niệm Phật mà trước khi chết không hết
khổ về thân và tâm, vậy niệm Phật không linh hay sao? Câu trả lời ở đây là niệm
Phật mà không có từ tâm, còn ác tâm thích ăn mặn, hoặc lúc khỏe không chịu gia
công làm công đức, chỉ hưởng thụ chứ không chịu tích công lũy đức thì làm sao
có cái quả ngọt lúc lâm chung. Tu tập mà chỉ biết niệm Phật, tụng kinh cho là
tu , còn mọi việc công đức không hề màng đến thì làm sao có công đức. Đi chùa
thì đến trễ, mà về thì về sớm, không hề quan tâm cất nhắt đến việc công phu
công quả, nhìn thấy việc đáng làm không chịu làm, cứ nói việc đó việc kia không
phải việc của tôi. Nên nhớ, đến chùa mọi người bình đẳng trước mọi công việc,
không việc gì là không việc của mình. Ra đường có ai hỏi anh chị đi chùa nào, tất
nhiên ta trả lời tôi đi chùa đó, chùa đó là nơi tu tập sinh hoạt của tôi v.v…
suy ra mà biết từ tâm và phước nằm ở đâu trong những ngày tháng đi chùa, để có
cái phước cho lúc lâm chung? ./.
Nguồn sưu tầm
Câu
chuyện Ni sư Như Thủy hồi còn tu tập ở thiền viện Thường Chiếu. Một hôm Ni sư hỏi
sư phụ Thích Thanh Từ, thưa sư phụ người bạn con tu tập có lòng từ đáo
để đến mọi loài chúng sanh. Cô ấy đi về miền quê thấy người ta cày ruộng, trâu
bò kéo cày, còn bị chủ đánh đập, cô động lòng khóc sướt mước. Sư phụ trả lời
cho câu lòng từ đó rằng, chưa chắc đó là lòng từ. Khi nào tụi con thấy huynh đệ
làm việc tất bậc mà ngồi nhìn người ta làm mà không một chút phụ giúp thì dù có
thấy trâu bò cày mà khóc, thì lòng từ này chưa chắc. Từ đây ta suy nghiệm ra
cái từ tâm ta tu tập trong một đạo tràng như thế nào với huynh đệ thì biết. Tu
tập có mạnh hay yếu được thẩm định trên lòng từ của mỗi cá nhân vậy./.
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét