KHÔNG CÓ
VIỆC AI RỜI ĐI THÌ TA KHỔ,
MÀ DO TÂM
TA KHÔNG CHẤP NHẬN
Người ta
đến với ta, rồi rời đi tưởng là mất, mà thật ra chỉ là duyên đã hết. Nhưng đau
khổ không đến từ việc ai rời xa ta, mà đến từ việc ta không chịu chấp nhận rằng
mọi thứ vốn phải đổi thay.
Chúng ta
đau, không phải vì họ biến mất, mà vì tâm ta không cho phép điều ấy được xảy
ra. Ta muốn giữ lại hình bóng cũ, lời hứa cũ, cảm xúc cũ dù biết rằng tất cả
chỉ là tạm duyên. Khổ bắt đầu từ khoảnh khắc ta nói “đáng lẽ ra…”, “phải chi…”,
“nếu như…”. Nhưng vũ trụ không vận hành theo những câu “phải chi”. Mọi thứ chỉ
đơn giản: đủ duyên thì hợp, hết duyên thì tan. Khi ta thật sự buông chấp không
phải buông người kia, mà buông cái tâm đang nắm giữ hình ảnh của họ lúc đó, ta
mới thấy rõ: Không ai thực sự rời xa ta cả. Bởi chưa từng có “ai”để mất, cũng
chưa từng có “ta”để khổ.
Tất cả chỉ
là những pháp sinh diệt trong một dòng duyên. Người đến, người đi, cảm xúc đến,
cảm xúc đi như mây tan trên bầu trời vốn chưa từng bị mây làm dơ. Buông không
có nghĩa là quên. Buông là nhìn thấy mọi thứ như nó là vô thường, trống rỗng,
không có gì để giữ.
Khi hiểu
điều ấy, ta không còn sợ mất ai, cũng không còn phải gồng mình để giữ ai ở lại.
Khi tâm dừng lại, không còn chống lại sự thật, ta sẽ nhận ra: Tình thương chưa
từng mất đi nó chỉ hóa thành bình an. Và trong bình an ấy, ta thấy rõ rằng:
Không ai thực sự rời xa ta cả. Vì tất cả chỉ là một dòng Pháp đang trôi, nhẹ
như gió, trong nhau.
Trở về cái
nền đang biết, nơi khổ đau không thể chạm tới, nơi Niết Bàn chẳng ở đâu xa chỉ
là ngay đây, trong phút giây này.
Nguồn
sưu tầm
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét