BIẾT
MÀ KHÔNG THẮNG ĐƯỢC MÌNH
(Nhìn theo Tâm Y Pháp)
Trong
đời sống, có một điều rất thật mà hầu như ai cũng từng trải qua: biết rất rõ điều
gì là tốt, điều gì là hại, nhưng đến lúc đối diện thì lại không làm được như
mình biết. Biết thức khuya hại thân, nhưng vẫn cầm điện thoại đến quá nửa đêm.
Biết lười vận động khiến cơ thể suy yếu, nhưng sáng ra vẫn chọn nằm thêm. Biết
ăn nhiều đồ không tốt, nhưng trước món ngon lại khó dừng. Biết hút thuốc, uống
rượu có hại, nhưng vẫn lặp lại như cũ. Biết chơi game nhiều làm đầu óc căng thẳng,
nhưng vẫn “chơi chút thôi”rồi thành nhiều giờ.
Không
chỉ ở thân, mà cả ở tâm cũng vậy. Biết nói lời nặng sẽ làm người khác tổn
thương, nhưng khi nóng lên vẫn buông lời khó nghe. Biết ghen tuông chỉ làm mình
khổ, nhưng vẫn không dừng được suy nghĩ. Biết so sánh hơn thua là tự làm mình mệt,
nhưng vẫn cứ so. Biết lo lắng nhiều không giải quyết được gì, nhưng tâm vẫn chạy
về tương lai. Biết nhớ chuyện cũ chỉ làm nặng lòng, nhưng vẫn cứ nghĩ đi nghĩ lại.
Tất
cả chỉ ra một trạng thái rất quen: biết mà không thắng được mình. Nhìn bên
ngoài, người ta dễ nghĩ đó là do ý chí yếu, do bản thân kém, hay do nghiệp nặng.
Nhưng nếu nhìn theo Tâm Y Pháp, thì không có cái “mình”nào yếu kém cần phải
trách, cũng không có một thế lực nào đang trói buộc ta tuyệt đối. Sự thật chỉ
đơn giản là: tâm đang vận hành theo thói quen, mà ta không thấy được nó ngay
lúc nó khởi lên.
Một
người mở điện thoại, ban đầu chỉ là kiểm tra tin nhắn. Rồi một video hiện ra, bấm
xem. Xem xong lại có video khác, tiếp tục kéo. Trong suốt quá trình đó, có những
ý nghĩ rất nhỏ liên tục xuất hiện: xem thêm một chút, rồi dừng; cái này hay
quá; thêm lần nữa thôi. Nếu không thấy rõ, thời gian trôi qua lúc nào không
hay.
Một
người đang ăn, đã no nhưng nhìn thấy món ngon. Một cảm giác muốn ăn thêm khởi
lên, kèm theo ý nghĩ: ăn thêm chút không sao. Và tay lại gắp. Một người chuẩn bị
nổi giận. Có một câu nói chạm vào, một luồng bực dâng lên, rồi ý nghĩ xuất hiện:
phải nói lại cho rõ. Nếu không thấy, lời nặng sẽ theo đó mà ra. Một người muốn
tập thể dục. Tối hôm trước quyết tâm rất mạnh, nhưng sáng ra cảm giác ngại xuất
hiện, rồi ý nghĩ “ngủ thêm chút”khởi lên. Và họ lại nằm xuống như bao lần trước.
Một
người đang lo lắng. Chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng tâm bắt đầu tưởng tượng, rồi
tự vẽ ra những tình huống xấu. Cảm giác bất an xuất hiện như thể chuyện đó đang
thật sự xảy ra. Tất cả những điều đó không phải vì ta không biết, mà vì ta
không thấy được tâm mình ngay lúc nó đang vận hành.
Theo
Tâm Y Pháp, điểm mấu chốt không nằm ở việc cố sửa hành vi, mà nằm ở chỗ thấy được
tâm ngay khi nó vừa khởi. Trước mỗi hành động, luôn có một khoảnh khắc rất nhỏ:
trước khi lướt tiếp là một ý nghĩ “xem thêm chút”, trước khi ăn thêm là một cảm
giác “thèm”, trước khi nổi giận là một luồng “bực”, trước khi lười là một cảm
giác “ngại”.
Nếu
không thấy, ta bị cuốn đi. Nếu thấy rõ, sẽ có một khoảng dừng. Tâm Y Pháp không
dạy phải đè nén, không yêu cầu phải chống lại, cũng không khuyên tự trách. Chỉ
cần thấy rõ như nó đang là. Thấy cảm giác, thấy ý nghĩ, thấy phản ứng. Chỉ cần
thấy. Khi thấy đủ rõ, tâm không còn bị kéo hoàn toàn, hành động không còn tự động
như trước. Khi đó, không cần cố thắng mình, vì không còn hai bên để giằng co.
Chỉ còn một sự sáng tỏ, và trong sự sáng tỏ ấy, thói quen cũ dần yếu đi.
Vì
vậy, “biết mà không thắng được mình”không phải là do ta kém, mà là do biết bằng
suy nghĩ nhưng chưa thấy bằng sự tỉnh thức. Không phải ta không thắng được
mình, mà là ta chưa thật sự thấy mình. Khi thấy rồi, không cần nỗ lực quá nhiều,
tâm tự điều chỉnh, tập khí dần tan, và cái gọi là nghiệp cũng nhẹ đi trong từng
khoảnh khắc sống tỉnh thức./.
Nguồn
sưu tầm.
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét