TẠO
NGHIỆP TRONG VÔ MINH,
QUẢ BÁO ĐẾN KHỔ VÔ CÙNG
Có
một người giàu có đã cao tuổi, để lại tất cả tài sản cho đứa con duy nhất và dự
định sống với nó cho đến khi chết. Nhưng sau một thời gian chung sống, người
con dâu chán không muốn thấy bố chồng ở mãi trong nhà nên bảo chồng phải đưa bố
đi nơi khác ở. Người con không muốn mất cảm tình với vợ, nên đã quyết định đưa
cha vào viện dưỡng lão, nơi rẻ tiền nhất. Một tuần sau đó hai cha con đi bộ đến
nơi mà người cha sẽ ở. Ði được một lúc bỗng nhiên người cha bật khóc. Lương tâm
người con không chịu nổi, anh nói vài câu xin lỗi cha. Sau một vài phút, người
cha bị hất hủi nghẹn ngào nói: Con ơi, cha không khóc vì con đưa cha vào nhà
dưỡng lão dành cho những người già nua tàn tạ, nhưng cha khóc vì nhớ lại cách
đây bốn mươi năm, cha cũng bước đi trên lối này với ông nội của con và cũng đưa
người vào viện dưỡng lão tồi tàn này.
Hôm nay Cha chỉ gặt lấy những gì mà cha đã gieo khi trước mà thôi!
Kinh
Pháp Cú đức Phật dạy:
Người
ngu nghĩ là ngọt,
Khi
ác chưa chín muồi;
Ác
nghiệp chín muồi rồi,
Người
ngu chịu khổ đau.
(Kinh
Pháp Cú- 69)
Khi con người tạo nghiệp, phần nhiều do vô
minh che lấp. Vì vô minh nên không thấy hậu quả, không quán được nhân-duyên,
không nghĩ đến ngày mai. Người ta có thể tức giận mà nói lời ác, tham muốn mà
làm điều sai, si mê mà gây tổn hại kẻ khác… Trong khoảnh khắc ấy, họ tưởng như
chẳng có gì xảy ra. Nhưng nghiệp giống như hạt giống rơi xuống đất. Dù người
gieo có quên đi, hạt vẫn âm thầm nảy nở. Hạt ấy nằm đó, không kêu không động,
nhưng khi đủ duyên mưa xuống, đất ấm, ánh nắng đến nó liền mọc thành cây, thành
quả. Nghiệp cũng như vậy. Khi tạo nghiệp, người ta không hay, nhưng khi quả báo
chín muồi, họ chịu lấy khổ đau, có khi khổ đến mức không thể chống đỡ. Lúc ấy
họ mới than khóc, mới hối hận, nhưng nhân đã gieo, quả đã thành. Thì không có
ai có thể thay họ gánh quả.
Vì
vậy, người trí luôn tỉnh thức trong từng lời, từng việc, từng ý nghĩ. Một ý
niệm ác cũng có thể mở đầu cho khổ đau, một ý niệm thiện cũng có thể mở ra con
đường an vui. Hãy sống với chánh niệm, gieo những hạt lành. Khi quả đến, sẽ
hưởng sự bình an như bóng đi theo hình./.
Nguồn
sưu tầm
PHỤ ĐỀ
Có
ba cách nuôi dạy con:
1/ Nuôi thân: sẽ thành: Nô tài.
2/ Nuôi trí sẽ thành: Nhân tài
3/
Nuôi tâm sẽ thành: Hiền tài
Nuôi con bằng tiền bạc, vật chất lớn lên
chính mình và con mình, suốt đời làm nô lệ cho của cải vật chất. Nên gọi
là Nô tài. Nô có nghĩa là nô lệ, lệ
thuộc, bị bó buộc bởi vật chất.
Nuôi
con bằng trí tuệ. Tức cho con ăn học thành tài sau sẽ trở thành người tài giỏi,
nên gọi là Nhân tài. Người có tài giỏi giúp ích cho nhiều người. Cách nuôi thứ
hai kết hợp cả vật chất lẫn tinh thần.
Nuôi
tâm, tức không những cho con ăn học biết nghề biết nghiệp, mà còn hướng dẫn cho
con đi vào con đường đạo đức.
Nuôi
con cách thứ ba là kết hợp cả ba, vật chất, trí tuệ và đạo đức. Nuôi con cách
này có lợi và bền vững./.
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét