TRƯỚC KHI
CÁI CHẾT- HÃY KHỞI TUỆ GIÁC
Nhiều người thường tự hỏi: “Nếu tôi chết, liệu tôi có rơi vào cõi ác, cõi khổ không?”Xin đừng cứ mãi băn khoăn điều đó. Đừng chỉ ngồi đó và lo lắng. Việc bạn xây bao nhiêu chùa, tạc bao nhiêu
tượng Phật, đắp bao nhiêu tháp, làm bao nhiêu công đức vật chất – dù là nhiều
đến đâu đi nữa – cũng chưa thể đảm bảo cho bạn một cái chết an toàn.
Nếu đến
phút cuối cùng của đời mình, bạn vẫn chưa đạt đến tầng Thánh thấp nhất – bậc
Nhập lưu (Sotāpanna) – thì nguy cơ rơi vào cõi ác (vinipātika-bhaya) vẫn còn
đó. Vinipātika-bhaya là gì? Đó là nỗi sợ khi phải chết trong vô minh, không có
tuệ giác, không có sự bảo hộ bởi Thánh đạo.
Chính Đức
Thế Tôn đã dạy rất rõ ràng: “Nếu ai đó chết khi còn là phàm phu, ta không thể
đảm bảo rằng người ấy sẽ thoát khỏi cõi đọa xứ.”Đó không phải là lời nói dọa
nạt, mà là sự thật. Là điều mà Ngài đã thấy bằng trí tuệ Toàn giác.
Nếu bạn
thực sự ngẫm kỹ, bạn sẽ thấy rùng mình. Vậy chúng ta nên làm gì? Không lẽ không
bố thí? Không phải vậy. Hãy cứ bố thí. Nhưng đừng bố thí bằng tâm mù lòa.
Hãy bố thí
sau khi đã thấy được sự thật. Cũng như niềm vui – không ai cấm bạn vui. Hãy
vui, nhưng là cái vui khởi sanh từ tuệ giác. Là cái vui sau khi đã biết rõ con
đường đi đến khổ hay hết khổ.
Vì vậy,
trước khi cái chết đến, hãy chuẩn bị trước bằng trí tuệ. Đó mới là nơi nương
tựa chân thật. Có bao giờ bạn thử hình dung: từ thời Đức Phật Gautama trở về
trước, có bao nhiêu Đức Phật đã xuất hiện? Không đếm xuể. Sau khi bụi cát sông
Gaṅgā đã bay hết…cũng chưa chắc đã đếm đủ số chư Phật đã từng thành đạo. Muốn
trở thành một vị Phật – cần bao nhiêu ba-la-mật? Tối thiểu là 4 A Tăng Kỳ
(asaṅkheyya) và 100 ngàn đại kiếp (kappa). Tối đa là 16 A Tăng Kỳ và 100 ngàn
đại kiếp.
Hãy thử suy
nghĩ mà xem: Trong suốt vòng luân hồi không điểm đầu – chúng ta đã trôi lăn bao
lâu rồi? Ấy vậy mà… điều đáng tiếc nhất là: Trong cả chuỗi sinh tử vô tận ấy,
chúng ta chưa từng một lần phát khởi được tuệ quán (vipassanā ñāṇa) – cái thấy
rõ vô thường, khổ, vô ngã nơi danh sắc.
Chỉ những
ai từng có được tuệ vipassanā, dù chỉ một lần trong luân hồi, thì đến khi gặp
Phật mới có thể bước vào dòng Thánh.
Còn nếu
chưa từng có vipassanā, thì dù có sinh cùng thời với Đức Phật, cũng không thể
được độ. Thậm chí, có người trong quá khứ đã từng có vipassanā, Nhưng nếu hiện
tại lại rơi vào tám tà đạo (aṭṭhamicchā), Thì ngay cả chư Phật cũng không thể
cứu được họ. Vì vậy, đời sống phàm phu rất mong manh. Rơi rớt thật dễ. Lạc
đường thật nhanh. Chúng ta nghe rằng: “Được thân người là khó, gặp Phật Pháp là
khó, phát khởi tuệ quán càng khó hơn nữa.”Đó không phải là lời nói suông. Đó là
chân lý.
Đức Phật là bậc
Toàn giác – biết rõ tất cả – và Ngài đã xác quyết điều ấy. Do đó, nếu chúng ta
thật sự muốn tự cứu mình khỏi cõi khổ, Hãy bắt đầu phát khởi trí tuệ – hãy hành
tuệ quán vipassanā ngay từ bây giờ. Trước khi cái chết đến – hãy đánh thức trí
tuệ trước.
Đời sống phàm phu rất mong manh. Rơi rớt thật dễ. Lạc
đường thật nhanh. Chúng ta nghe rằng: “Được thân người là khó, gặp
Phật Pháp là khó, phát khởi tuệ quán càng khó hơn nữa.”Đó không phải là lời nói
suông. Đó là chân lý.
- Mogok Sayadaw –
{¯{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét