DẠ XOA LÀ
AI? GIẢI MÃ CHỦNG TỘC HUYỀN BÍ
NGOÀI NĂM
CÕI TÁI SINH
Một đêm
trăng lạnh, Đức Thế Tôn đang ngồi tĩnh tọa bên bờ sông Hằng. Từ xa, một bóng
đen hiện lên giữa làn sương đặc. Gió thổi rít, cây rừng run rẩy. Một Dạ-xoa
xuất hiện, thân cao lớn, mắt đỏ như than, giọng vang dội:
“Bạch
Sa-môn Gotama! Loài người các ngươi nói rằng có giải thoát, có Niết-bàn. Nhưng
chúng ta những Dạ-xoa bị ràng buộc giữa trời và ngạ quỷ liệu có đường nào ra
khỏi khổ không?”Đức Phật mở mắt, ánh nhìn như xuyên thấu màn đêm:
“Này
Dạ-xoa, thân ngươi là quả của sân hận và tham dục. Tâm bị lửa giận nung nấu,
nên phải sinh vào cõi nửa sáng nửa tối. Nhưng pháp không phân biệt loài nào. Ai
biết tu, kẻ ấy giải thoát.”
Dạ-xoa
nghiến răng: “Nhưng bản chất chúng ta hung dữ, ưa máu tanh, làm sao có thể giữ
giới, làm sao diệt được lửa sân?”
Đức Thế Tôn
nói: “Sân là lửa, mà trí là nước. Kẻ ngu thêm củi, người trí dập tắt. Khi ngươi
biết nhìn kẻ thù mà không khởi hận, thấy khổ mà không oán, thì lúc ấy, ngươi đã
vượt lên chính loài của mình.”Dạ-xoa cúi đầu, bóng hình khổng lồ run rẩy. “Thế
Tôn, ta tưởng chỉ chư thiên mới có thể hiểu pháp, còn chúng ta bị định đoạt bởi
nghiệp ác.”
“Không ai
bị định đoạt, chỉ có tâm bị trói bởi ảo tưởng. Nếu ngươi thấy rõ vô thường, vô
ngã rằng không có ‘ta’, không có ‘của ta’, thì dù ở cõi Dạ-xoa hay cõi trời,
đều chỉ là bóng tạm trong vòng luân hồi. Thấy như vậy là đã thấy con đường ra
khỏi khổ.”Nghe xong, Dạ-xoa lặng im. Lửa trong mắt tắt dần. Hắn quỳ xuống, chắp
tay, thân thể mờ dần trong ánh trăng, chỉ còn lại tiếng gió vọng giữa rừng sâu.
Đức Thế Tôn nhìn theo, nói khẽ: Ngay cả Dạ-xoa hung hãn cũng có thể chuyển tâm.
Pháp không
thuộc riêng ai. Người biết rõ vô thường thì chẳng còn sợ địa ngục, chẳng còn
ham thiên đường, chỉ còn an trú trong tịch diệt.
Nguồn sưu tầm
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét