SỐNG
CHUNG VỚI NGƯỜI CỘC CẰN, SÂN HẬN
Không phải ai bước vào đời ta cũng nhẹ nhàng,
cũng dịu mát như gió xuân. Có những người – dù là người thân, bạn đời, cha mẹ
hay con cái – lại mang trong mình một năng lượng nặng nề: Sân si. Cộc cằn. Nóng
nảy. Và sống cùng họ... không dễ. Sáng nắng, chiều giông. Một lời nói nhỏ cũng
có thể làm bùng lên lửa giận. Một hành động vô ý cũng đủ khiến không khí gia
đình trở nên ngột ngạt. Ta dè dặt từng câu nói, nín nhịn từng cử chỉ – mà trong
lòng như dẫm trên mảnh sành.
Phật
dạy: “Lửa sân nổi lên, có thể đốt sạch rừng công đức Và trong Kinh Pháp Cú,
Ngài cũng nói: "Không có lửa nào dữ bằng lửa sân. Không có tai họa nào
bằng tâm hận.”Người sống trong sân hận thường là người đã từng tổn thương rất
sâu. Họ không biết cách gọi tên nỗi đau, nên biến nó thành gai nhọn để phòng
vệ. Họ chưa học được cách ôm lấy phần tổn thương bên trong, nên vô thức... làm
tổn thương người khác. Sống cùng một người như vậy, bạn dễ rơi vào hai trạng
thái: Một là phản ứng: cáu lại, giận lại, tổn thương rồi quay lưng. Hai là cam
chịu: nhẫn nhịn, nuốt nước mắt, rồi tự trách mình vì "sao mãi không đủ tốt
để họ dịu lai?”Nhưng cả hai đều không phải là cách lành. Không nên đánh trả.
Cũng không nên chịu đi. Mà hãy học cách nhìn bằng con mắt từ bi. Từ bi không có
nghĩa là để người khác đối xử tệ với mình mà không phản hồi. Từ bi là biết rõ:
"Người này đang đau.”"Người này chưa có kỹ năng để yêu thương đúng
cách.”"Người này cần ánh sáng, không phải thêm một ngọn lửa khác.”Người
cộc cằn là người đang gào thét bên trong Và người càng dễ nổi nóng, thật ra lại
càng yếu mềm. Nhưng lòng từ không đi cùng sự dại khờ. Nếu họ làm tổn thương bạn
liên tục, bạn có quyền giữ biên giới lành mạnh. Tình thương không có nghĩa là
nhấn chìm mình trong độc khí. Bạn có thể không giận họ nhưng vẫn chọn đứng xa,
để cả hai không làm đau nhau thêm nữa.
Sống
chung với người cộc cằn là một bài học: – Về nhẫn nhục, nhưng không cam chịu. -
Về chánh niệm, để không bị cuốn theo sóng cảm xúc của người khác. – Và về từ
bi, để nhìn họ như một đứa trẻ đang gào khóc vì chưa biết cách yêu.
Nếu
bạn đã từng thử mọi cách để họ thay đổi nhưng họ vẫn vậy, thì có thể bài học
không phải là thay đổi họ, mà là chuyển hóa chính mình. Chuyển hóa cách nhìn.
Chuyển hóa cách phản ứng. Chuyển hóa nỗi đau thành lòng thấu cảm. Khi bạn không
phản ứng lại bằng sân hận, bạn không chỉ cứu lấy bản thân, mà còn là ánh sáng
nhỏ giúp họ soi đường.
Không
ai sinh ra đã cộc cằn. Không ai muốn sống mãi trong giận dữ. Chỉ là họ chưa học
được cách dịu lại, và có thể... chưa từng được ai ôm bằng sự thật lòng. Nhưng
ôm họ không có nghĩa là bỏ quên mình. Giữa yêu người và yêu mình – hãy chọn cả
hai. Bạn có thể thương họ, nhưng không gánh nghiệp giúp họ. Bạn có thể hiểu họ,
nhưng không ở lại nơi mình cứ mãi bị thương. Sống cùng người sân hận là một con
đường tu. Mỗi lời nói dịu, mỗi lần không nổi nóng, mỗi bước lùi đúng lúc – đều
là công đức. Không dễ, nhưng có thể. Không nhanh, nhưng đáng giá./. (Nguồn sưu tầm)
PHỤ
ĐỀ: Chúng ta đang sống ở thế giới Ta bà
này, trên mặt đất chúng ta cũng đã thấy, núi non hiểm trở, đường sá quanh queo,
sông suối ao hồ, chỗ sâu chỗ cạn. Cũng thế, cõi đời này con người, kẻ ác thì
nhiều kẻ dữ thì đông, kẻ tham thì vô kể. Tránh sao cho khỏi sự sân hận giận hờn,
vì thế trong kinh và trong văn học có nhiều câu nói về sự sân giận như sau:
“KHÔNG
CÓ LỬA DỮ NÀO BẰNG LỬA SÂN
KHÔNG CÓ TAI HỌA NÀO BẰNG TÂM SÂN GIẬN”
NHẤT NIỆM THAM SÂN KHỞI – BÁ VẠN CHƯỚNG MÔN
KHAI.
(Một niệm tham sân khởi lên, thì trăm, ngàn cửa
chướng ngại mở ra.)
Hay: ĐỐN CỦI BA NĂM, THIÊU MỘT GIỜ.
Lửa sân chỉ có pháp NHẪN NHỤC và TÂM TỪ Bi mới
dập tắt.
HẬN THÙ TRẢ BẰNG HẬN THÙ, THÌ NGÀN THU VẪN
KHÔNG TRẢ XONG - CHỈ CÓ TỪ BI TRẢ HẬN THÙ, THÌ HẬN THÙ TIÊU TAN.
Nhưng rất khó cho tâm phàm phu, ít tu, ít học
khó Nhẫn, khó Từ để đối phó những tâm sân hận. Nhưng thực tập được chừng nào
quý chứng đó./.
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét