GIỮ
MIỆNG CHÍNH LÀ GIỮ NGHIỆP,
GIỮ PHƯỚC CHO CHÍNH MÌNH
Trong cuộc đời này, có những thứ tưởng chừng
nhỏ bé nhưng lại quyết định rất lớn đến phúc – họa của một con người. Lời nói
chính là một trong số đó. Một câu nói có thể làm ấm lòng người khác, nhưng cũng
có thể làm tổn thương sâu sắc không dễ gì chữa lành.
Người
xưa dạy: “Miệng là cửa của họa phúc.”Nói lời thiện, phước sinh. Nói lời ác,
nghiệp khởi. Có những lúc ta buông lời vì tức giận cứ tưởng nói xong là xong. Nhưng
không, những gì đã nói ra giống như mũi tên rời cung, không thể thu lại được nữa.
Người nghe có thể im lặng, nhưng trong lòng họ đã có vết xước. Còn người nói tưởng
mình thắng, nhưng thực ra lại đang âm thầm gieo nghiệp cho chính mình.
–
Biết khi nào nên nói. – Biết điều gì nên nói. – Và biết điều gì nên giữ lại
trong lòng. Đó chính là tu.
Một
người trí tuệ không phải là người nói hay, mà là người biết im lặng đúng lúc. Im lặng trước thị phi là giữ tâm thanh tịnh. Im lặng trước lời hơn thua là giữ được phước
báu. Im lặng trước cơn nóng giận là giữ được chính mình.
Cuộc
đời này, không phải cứ nói thật là đúng, mà là nói sao để không làm tổn thương
người khác đó mới là điều đáng quý. Hãy tập nói lời nhẹ nhàng, giữ tâm thiện
lành và học cách im lặng khi cần thiết.
Bởi vì Giữ được miệng chính là giữ được nghiệp. Giữ được lời nói chính
là giữ được phước báu cho chính mình.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Sưu tầm
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét