TỪ
ĐÂY ĐẾN CÕI TÂY PHƯƠNG PHẢI
TRẢI QUA 10 MUÔN VẠN ỨC CÕI
Trong kinh nói; Từ
đây qua đến cõi Tây phương Cực lạc phải qua 10 muôn vạn ức cõi nước mới đến cõi
Tây Phương, quá xa làm sao đến đó được? Chúng ta nên nhớ, đọc kinh Đại thừa nếu căn cứ
trên nghĩa bóng thì không bao giờ tin và hiểu nổi, chỉ có đem lòng tin làm chỗ
dựa thôi. Còn nếu căn cứ trên nghĩa đen thì có thể hiểu được. Hay nói cách khác
. Đối với người Trí, người Thiện thì thấy Cực Lạc không xa, “bất lao đàn chỉ
đáo Tây Phương”chỉ trong khảy móng tay là đến Tây Phương.
Còn đối với người ngu và người ác thì cõi Tây phương Cực lạc thật sự quá
xa vời vợi, khó mà đến được. Cũng vậy, từ miền Bắc vào miền Nam, nếu với người
có tiền, đại gia (người trí) thì đi xe, đi tàu chỉ trong một tiếng thì đến chỗ,
còn đối với người nghèo (người ngu, người ác) không có tiền, thì đi bộ cả tháng
trời chưa chắc tới.
Trong kinh A Di
Đà nói: “Bất dĩ thiểu thiện căn, phước đức nhân duyên, bất sanh bỉ quốc”. Vậy
thiện căn ở đây là gì? Thiện căn ở đây
chỉ cho 10 thiện nghiệp, hay là lòng tin tuyệt đối vào Đức Phật A Di Đà và cõi
Cực Lạc. Đó là thiện căn phước đức nhân duyên mà kinh A Di Đà nói. Từ đây trải
qua 10 muôn ức cõi, tức 10 thiện nghiệp đạo là nhân duyên phước đức để sanh bỉ
quốc.
Hàng hạ căn, kẻ ác, không có lòng tin thì cõi
Tây Phương cách xa 10 muôn ức cõi. Phàm phu không rõ Tự tánh, không biết trong
thân có Tịnh độ, nên nguyện Đông, nguyện Tây. Người Trí, người ngộ, ở chỗ nào
cũng là Tịnh độ. Nên nói, tùy chỗ mình ở hằng được an lạc. Nếu ôm lòng bất thiện
mà niệm Phật thì khó được vãng sanh. Trước trừ dẹp 10 điều ác tức đi qua được
10 muôn ức cõi, sau trừ tám tà là vượt qua 8 ngàn cõi. (tám tà tức đối với 8
chánh, tức Bát Chánh đạo). Mỗi niệm thấy tánh thường hành bình trực, đến như
trong khảy móng tay, liền thấy Đức Phật A Di Đà. Nếu ngộ được đốn pháp Vô sanh,
thấy Tây phương chỉ trong khoảng sát na. Còn chẳng ngộ, niệm Phật cầu sanh thì
con đường xa làm sao đến được.
Người phàm phu,
ngu muội không nhận ra được tự tánh của mình, ngay trong thân mình đã sẳn có Tịnh
độ mà không biết, cứ cầu Tịnh độ ở bên ngoài. Nếu chúng ta tịnh tâm được chừng
5 phút, trong tâm không có niệm thương ghét, buồn giận, thì ngay lúc ấy thấy được
cõi Tịnh . Trái lại nếu trong tâm còn buồn giận, thương ghét thì đi đến chỗ nào
cũng thấy toàn là phiền não khổ đau. Vì thế, chủ yếu của việc tu hành là tịnh
ngay tâm mình, nhận được Tự tánh thanh tịnh của mình và sống với nó, đó là Tịnh
độ.
Nếu không có nhân duyên phước đức tin Phật pháp, thì không thể nào biết
được mình có Phật tánh, mình có Tự tánh thanh tịnh. Nhờ có học Phật pháp, nghe
giáo pháp chúng ta mới biết trong con người mình có Phật tánh, có Tự tánh thanh
tịnh. Chúng ta có của quý trong nhà của cha mẹ để lại, nếu không có người chỉ bảo
thì không biết mình có của quý. Cũng vậy, nếu không có Đức Phật ra đời chỉ cho
ta có Phật tánh, Tự tánh, Thiện căn thì muôn đời kiếp kiếp chúng ta vẫn trầm
luân khổ ải. Cũng như ngày nay, nếu không
có các nhà bác học, khoa học ra đời, chúng ta cứ mãi đi bộ, cứ mãi ăn ở tồi
tàn, ăn sống nuốt tươi gần giống như loài súc sanh. Chúng ta nhìn qua các bộ tộc
người rừng ở Châu Phi thì biết sự cách biệt giữa người Trí và người Ngu đời sống
cách biệt nhau một trời một vực. Cũng vậy, giữa cuộc sống của bậc Thánh so với
cuộc sống của người Phàm phu thật khó mà so lường. Ta nghe nói Phật pháp nhiệm mầu, nhiệm mầu
đây không phải là dành cho các bậc thánh, mà nhiệm mầu ở đây tất cả chúng sanh
ai cũng tận hưởng được. Chỉ cần quay đầu thì thấy bờ, đó là sự nhiệm mầu, chỉ cần
dừng chân ngó lại, tức ta không còn là người lang thang lãng tử nữa. Đây là Tịnh
độ, Tịnh độ là đây./
Nguồn sưu tầm.
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét