CÁCH
NGƯỜI ÍCH KỶ KHÔN NGOAN ỨNG XỬ KHÁC NGƯỜI ÍCH KỶ NGU NGỐC: MỘT NIỆM THANH TỊNH
Ngày
xưa, vào thời Đức Phật, có một bà lão ăn xin, người ta gọi bà bằng cái tên rất
đẹp: “Nương tựa niềm vui.”Ngày ngày bà đứng nhìn những vị vua, hoàng tử và bao
người giàu có đem lễ vật đến cúng dường Đức Phật và chư Tăng. Trong lòng bà
cũng khởi lên một ước mong rất giản dị: giá như mình cũng có thể dâng lên một
chút gì đó.
Thế
rồi một hôm, bà đi xin cả ngày, gom góp lại chỉ được đúng một đồng xu nhỏ. Ít ỏi
đến mức người bán dầu ban đầu cũng lắc đầu. Nhưng khi biết bà muốn dùng số tiền
ấy để cúng dường Đức Phật, ông động lòng, đưa cho bà chút dầu. Bà lão nâng niu
như báu vật, mang đến tu viện, thắp lên một ngọn đèn nhỏ, rồi thành tâm phát
nguyện:
“Con
không có gì để dâng cúng ngoài ngọn đèn nhỏ này. Nhưng thông qua ngọn đèn này,
trong tương lai, nguyện con được ban phước có ngọn đèn trí tuệ. Nguyện con có
thể giải thoát tất cả chúng sinh khỏi vô minh. Nguyện con có thể tịnh hóa mọi sự
che chướng, và dẫn dắt họ đến với giác ngộ.”
Đêm
xuống, những ngọn đèn khác dần tắt khi dầu cạn. Chỉ riêng ngọn đèn của bà lão vẫn
cháy sáng cho đến rạng đông. Khi tôn giả Mục Kiền Liên đi thu dọn, thấy ngọn
đèn ấy vẫn còn sáng, ngài nghĩ đơn giản: ban ngày rồi, đâu cần đèn nữa, và cố
thổi tắt. Nhưng lạ thay, ngọn đèn vẫn cháy. Ngài dùng tay, dùng áo, tìm mọi
cách, mà ngọn lửa ấy vẫn không hề lay chuyển.
Đức
Phật khi ấy nhẹ nhàng nói: “Mục Kiều
Liên, có phải ông muốn tắt ngọn đèn đó không? Ông không thể đâu. Ông thậm chí
không thể di chuyển nó, chứ đừng nói đến việc tắt nó. Dù ông đổ nước từ tất cả
các đại dương lên ngọn đèn này, nó vẫn không tắt. Nước trong tất cả các sông hồ
trên thế gian cũng không thể dập tắt nó. Tại sao không? Bởi vì ngọn đèn này được
dâng lên với lòng sùng mộ và tâm thuần tịnh. Chính động cơ đó đã mang lại lợi lạc
to lớn.”
Nghe
vậy, bà lão tiến đến gần, và Đức Phật thọ ký rằng trong tương lai, bà sẽ thành
một vị Phật, hiệu là “Ngọn đèn soi sáng.”Vậy điều quan trọng không phải vật
dâng cúng lớn hay nhỏ, mà chính là tâm khởi lên khi dâng cúng. Một niệm thanh tịnh
có thể sáng hơn ngàn ngọn đèn thế gian.
Bởi
vậy, động cơ trong từng hành động của mình là điều quyết định tất cả. Bồ tát Tịch
Thiên đã nói rất thẳng, rất thật:
“Tất
cả niềm vui trên thế gian này,
Đều
do mong muốn cho tha nhân an lạc,
Mọi
khổ đau trên thế gian này
Đều
vì mong bản thân mình được hạnh phúc.”
Luật
nhân quả không thiên vị ai. Khi ta làm tổn hại người khác, thật ra chính mình
đang gieo mầm khổ cho mình. Khi ta mang lại an vui cho người, hạt giống an vui ấy
cũng trở về với mình, chỉ là sớm hay muộn.
Vì
vậy, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã nói: “Nếu bạn cố gắng chế ngự những động cơ ích kỷ của
mình – tâm sân hận, v.v. – và phát khởi tâm từ bi, lòng trắc ẩn đối với người
khác, thì cuối cùng bản thân bạn sẽ được lợi lạc nhiều hơn. Vì vậy, đôi khi tôi
nói rằng người ích kỷ khôn ngoan nên thực hành theo cách này. Những người ích kỷ
ngu ngốc luôn nghĩ đến bản thân mình, và gặt lấy kết quả tiêu cực. Những người
ích kỷ khôn ngoan nghĩ đến người khác, giúp đỡ người khác nhiều nhất có thể, và
kết quả là chính họ cũng nhận được lợi lạc.”
Nhìn
sâu hơn một chút, niềm tin vào luân hồi không phải để khiến ta sợ hãi, mà để thấy
rằng vũ trụ này có một nền tảng rất công bằng và trong sáng. Mỗi hành động thiện
là một bước tiến gần hơn tới bản tính tốt đẹp ấy; mỗi hành động bất thiện lại
che phủ nó. Và khi ta không sống đúng với bản tâm ấy, ta cảm thấy khổ — rất tự
nhiên.
Vậy
nên, nếu rút lại thành một điều giản dị thôi: hãy giữ tâm cho sáng như ngọn đèn
của bà lão năm xưa. Hãy mong cho người khác được an vui, và sống sao cho điều
mong ấy trở thành thật.
Và
như lời Đức Đạt Lai Lạt Ma đã nói: “Không cần đến đền chùa; không cần đến triết
lý phức tạp. Bộ não của chúng ta, trái tim của chúng ta chính là ngôi chùa của
chúng ta; triết lý của tôi là lòng bi mẫn.”
Dẫn
lại theo “Tạng Thư Sinh Tử”, Sogyal Rinpoche, ấn bản lần thứ 30.
Nguồn
sưu tầm
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét