PHẬT
GIÁO ĐỒ CÓ THỂ THAM GIA CÔNG TÁC QUÂN SỰ CHÍNH TRỊ HAY KHÔNG
Phật
giáo không phải là một tôn giáo có chính
trị, cho nên Phật giáo đồ cũng không có tham vọng chính trị.
Thế nhưng, nguyên tắc của chính trị là xử lý
công việc của số đông người. Phật giáo đồ là một nhóm, một tập thể trong số
đông người ấy, cho nên cũng không thể sinh hoạt tách rời khỏi chính trị được
Nên chia chính trị thành chính quyền và trị quyền.
chính quyền thuộc về nhân dân, trị quyền thuộc về chính phủ. Phật giáo đồ, ít
nhất cũng có quyền lợi của chính quyền, như các quyền tuyển cử, bãi miễn, sáng
chế (pháp luật), phục quyết, Phật giáo đồ phải được tham gia các quyền lợi đó.
Chủ trương của đại sư Thái Hư ở thời cận đại “vấn chính bất can chính”, nghĩa
là tham vấn chính trị, nhưng không can dự chính trị, là đáng được chú ý. Tăng
Ni có trách nhiệm tu hành, hoằng hóa, vì vậy không nên trực tiếp tham gia nắm
và chấp hành chính quyền. Còn nếu chính
quyền yêu cầu tham gia ý kiến về các vấn đề có tầm quan trọng thiết thân, thì
nên tham gia ý kiến. Căn cứ nguyên tắc đó, tăng ni nên tham gia các công việc
như bầu cử, ứng cử nghị sĩ, để có thể lấy ý kiến của Phật giáo đồ cống hiến cho
sự nghiệp dựng nước; nếu không thì quyền lợi của Phật giáo đồ có thể bị người
khác bỏ rơi. Khi Đức Phật Thích Ca còn tại thế. Ngài thường giúp cho quốc
vương, đại thần nhiều ý kiến quý báu. Đương nhiên, đối với những người xuất
gia, tha thiết cầu giải thoát sinh tử ra khỏi ba giới thì có thể xả bỏ mọi quyền
lợi chính trị. Tuy vậy, trong xã hội từ nay về sau, dù là ở ẩn trong rừng sâu,
cũng khó tách hẳn khỏi mọi sinh hoạt chính trị.
Còn Phật tử tại gia thì đương nhiên phải tham
gia các công tác quân sự, chính trị. Một người Phật tử tại gia có lý tưởng, có
nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm, phải phục vụ hết sức cho nhân dân quần
chúng, trên mọi từng lớp và ở mọi phương diện.
Theo giới luật nhà Phật, tăng ni có thể thuyết
pháp cho quân nhân nghe pháp, mà không mắc tội.
Trích Phật giáo chánh tín: HT Thánh Nghiêm
PHỤ
ĐỀ: Phật giáo gồm đệ tử xuất
gia và tại gia nằm trong thể chế chính trị, thì không thể nào tách ra khỏi
chính trị mà sống riêng biệt. Vì thế chính quyền và trị quyền; người xuất gia là Tăng sĩ, thì không tham dự Trị quyền
mà chỉ góp phần trong Chính quyền. Còn
người Phật tử tại gia thì tham gia cả chính quyền và trị quyền, để bảo vệ tổ quốc
và xây dựng đất nước phồn vinh hạnh phúc.
Tuy vậy, tùy theo mỗi một thời đại chính trị
khác nhau, nếu chính trị cần người Tăng sĩ đóng góp tham dự vào chính quyền,
đem lại lợi ích cho quốc gia xã hội nhân
dân, thì người Tăng sĩ gác lại việc tu hành tham gia vào chính trị. Thời Đinh,
Lê, Lý, Trần không thiếu các Tăng sĩ tham gia chánh trị. Nhờ thế ba lần quân
Nguyên Mông xâm chiếm Việt Nam bị thất bại
trở về nước. Và văn hóa, kinh tế, chính trị ảnh hưởng sự tham vấn các Thiền sư
mà đất nước bình yên bên trong lẫn bên ngoài qua các thời đại.
Ngày nay Phật giáo vẫn giữ truyền thống “hộ
quốc an dân”, có số Tăng sĩ tham gia vào bộ máy chính quyền, làm thành viên
trong Mặt trận Tổ quốc, để có tiếng nói đem lại lợi ích cho Phật giáo được hoạt
động và phát triển, tránh sự đè ép của các thế lực khác. Sự tham gia của Tăng
sĩ vào chính trị có nhiều thuận lợi, với những vị Tăng sĩ có trí tuệ, học thức
cao sẽ đóng góp những ý kiến hay vào đường lối hoạt động của nhà nước, giảm bớt
những phương thức rờm rà khiến người dân khốn khó, đồng thời giải quyết những
khó khăn các cơ sở chùa chiền bị bỏ hoang chưa khôi phục, hay bị người khác chiếm
dụng. Nhờ những vị có mặt trong bộ máy chính quyền mà tháo dỡ những khó khăn
này.
Trong giới
Tăng sĩ thời nào cũng có hai thành phần; thành phần chuyên tu giải thoát, gìn
giữ ngôi nhà Phật pháp được trường tồn. Còn thành phần thứ hai vừa tu vừa tham
gia chính trị vừa góp phần xây dựng đất nước vừa bảo vệ Phật pháp. Trong luật
Phật cấm không cho Tăng Ni tham gia chính trị, nhưng có nhiều lúc nhiều nơi có
nhiều Tăng Ni tham gia vào chánh trị, tham vấn cho các vua quan trên đường lối chính sách hợp lòng dân đem lại sự
an lạc phồn vinh cho đất nước. Ngay thời Đức Phật Ngài cũng tham vấn cho nhiều
vua quan trong các công việc điều hành đất nước. Ở Việt Nam cũng vậy có rất nhiều
vị thiền sư tham gia bộ máy chính trị tư vấn cho vua quan điều hành đất nước giữ
nước dựng nước rất có hiệu quả tốt trên mọi mặt, chính trị, kinh tế, văn hóa
v.v.
Thời đại ngày nay, nói đến Tăng sĩ tham gia
vào chính trị có ảnh hưởng lớn không những trong nước, ngoài nước mà còn ảnh hưởng
sâu đậm trên toàn thế giới. Phải nói hai nhân vật nổi tiếng trong giới Phật
giáo là Ngài Đạt Lai Lat Ma và Hòa Thượng Nhất Hạnh người Việt Nam.
Hòa thượng Nhất Hạnh từ thập niên 1960 trở về sau, là người luôn cổ
động kêu gọi chấm dứt chiến tranh đem lại hòa bình. Hòa thượng luôn theo dõi cuộc
chiến tranh Việt Nam bởi hai ý thức hệ Tư bản và Cộng sản đã đưa Việt Nam trên
20 năm chinh chiến, một cuộc chiến tranh gây nhiều tổn thất nhân mạng và vật chất
cho cả hai bên miền Nam-Bắc, nhưng cuối
cùng nhìn lại thấy không có ý nghĩa gì về sự hạnh phúc an lạc thực sự cho cả
hai lý tưởng. Sau cuộc chiến lại thêm hận
thù và đói nghèo, Hòa Thượng lại một lần làm cầu nối gắng kết vết thương chiến
tranh giữa Việt Nam và Mỹ quốc. Nhờ thế Việt Nam mới thoát khỏi sự cấm vận của
Mỹ. Và Việt Nam đi đầu sự đổi mới, thay đổi tư duy nhờ thế Việt Nam có được
ngày hôm nay được nhiều nước thán phục và kính nễ. Đó là có công đóng góp âm thầm
lặng lẽ của những người con Phật giáo, như Hòa thượng Nhất Hạnh, ông Bùi Kiến
Thành, ông Dương Văn Minh .v.v../
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét