PHẬT
GIÁO CÓ CHO RẰNG TRẺ CON
CÓ THỂ TIN PHẬT HAY KHÔNG.
Phật giáo không thừa nhận thuyết tội nguyên thể
của đạo Cơ đốc, vì vậy cũng không cho rằng, trẻ con là có tội. Nếu trẻ con có tội
thì đó là do ảnh hưởng của nghiệp nhân đời trước, huân tập vào thức thứ Tám của
nó. Đó là Phật giáo gọi là “nghiệp”. Trẻ con, không thể vì lý do sinh ra đời mà
thừa kế “nguyên tội của Tổ tông”.
Ở trẻ con chưa có đầu óc phán đoán. Cái nghi
thức quy y của tín ngưỡng Phật giáo, nếu không xuất phát từ ý muốn Phật sự của
người quy y, thì không được gọi là quy y. Phật giáo chủ trương, trẻ con từ 7 tuổi
trở lên mới được xuất gia. Nếu từ điều ấy suy rộng ra thì lễ quy y Tam Bảo chỉ
có thể cử hành đối với trẻ con từ bảy tuổi trở lên, là tuổi bắt đầu có ý chí
phán đoán phân biệt.
Nhưng Phật giáo rất tin ở tác dụng hồi hướng
công đức, vì vậy mà khuyến khích Phật tử, khi con mới sinh, hay con mới đầy
tháng đầy năm, đều nên tổ chức bố thí, trai tăng, cúng dường, niệm Phật, tụng
kinh, cầu cho trẻ con được phúc thọ và trí tuệ, được bình an (Tăng A Hàm, quyển
25, Ngũ vương phẩm).
Trích Phật giáo chánh tín: HT Thánh Nghiêm.
PHỤ
ĐỀ: Bên đạo Cơ Đốc, còn gọi Đạo Công Giáo, có
nghi thức “rửa tội”, nó na ná giống như lễ “sám hối”bên Phật giáo, đồng thời lễ
“rửa tội”nó giống như lễ “quy y”bên Phật giáo. Tức cái lễ chính thức thành tín
đồ của Thiên chúa vậy. Ở nội dung bài này, nhằm nói đến khi trở thành một thành
viên của Tôn giáo, người đó phải có ý thức nhận biết, phải trái, đúng sai… thì
lễ quy y mới có tác dụng. Lễ “quy y”cho trẻ con trong Phật giáo, hay lễ “rửa tội”của
đạo Cơ Đốc đều có áp dụng trong tín đồ, với ý muốn nhờ ơn Chúa, nhờ ơn Phật che
chỡ bảo hộ cho con trẻ ăn mau chóng lớn, khỏe mạnh bình an.
Người không theo đạo, người lương, khi con nhỏ
khó ăn khó ở hay đau ốm, người ta hay đem đến các thầy “Pháp khoán”, gọi
là “bán”đến lúc nó lớn thì đến “mua về”.
Nhờ thế mà các con nhỏ được bình yên vui chơi. Tuy là tín ngưỡng nhân gian
nhưng cũng có tác dụng tốt cho cuộc sống con người, trong những lúc con cháu
đau ốm, thuốc men không chữa trị được, nhà thương bệnh viện không giải quyết,
thì người ta nương nhờ vào các tập tục nầy mà yên tâm trong cuộc sống. Trong
nhân gian cũng có các thầy “Pháp”cao tay ấn, giúp người rất là tốt.
Còn đối với người có tín ngưỡng tôn giáo, ai
tin Chúa thì đến nhà Thờ làm lễ “rữa tội”. Còn ai tin Phật thì đến chùa xin làm
lễ quy y.
Trong đạo Phật không từ chối lễ quy y cho trẻ
nhỏ, không phải trẻ nhỏ chưa có ý thức, chưa có sự nhận biết phân biệt mà quy y
không có tác dụng. Vì thế, khi trẻ còn quá nhỏ, chưa có sự phân biệt thì lễ quy
y đó gọi là lễ quy y “gieo duyên”. Tức
là gieo cái duyên với Phật pháp lúc đầu đời mới sanh ra, cha mẹ mong rằng nhờ lễ
quy y gieo duyên này mà con cháu khỏe mạnh, chóng lớn, không bịnh, không tật,
không bị ma mị phá rối v.v…và mong rằng sau này cha mẹ, ông bà có quá vãng, con
cháu nó biết nó có cái Pháp danh, tức là đã là Phật tử từng theo gót cha mẹ đi
chùa còn nhỏ, nay nó lớn lên không quên truyền thống ông bà, nhờ thế nó đi chùa
mà không cần ai khuyên nhắc.
Với một
địa vị làm trụ trì, phần đông đều có làm lễ quy y cho các trẻ nhỏ, tuy mới nhìn
qua chúng ta nghĩ trẻ con quy y chưa có nhận thức, nên không có tác dụng nhiều
như người lớn. Thực ra đó là quan niệm chưa thực đúng , có những trẻ con mới
lên hai lên ba mà sau quy y gieo duyên nó trở nên lanh lợi, sự hiểu biết về Phật
pháp còn nhanh hơn người lớn, hết bịnh hết tật. Đơn giản các cháu được cha mẹ,
ông bà bồng đến chùa đối trước Phật phát nguyện quy y. Xét theo nội dung và
hình thức thì không thành quy y, vì sự nhận thức và hiểu biết của bé còn quá nhỏ,
nhưng tác dụng vào tâm lý bên trong của trẻ sẽ thay đổi từ sau khi quy y. Vì sao bé quy y khi chưa có nhận thức về quy
y, nhưng lại có tác dụng tốt về tâm lý và sức khỏe, vì bé tuy còn nhỏ nhưng
giác tánh của nó “thường minh”so với người lớn, nên có trạng thái tốt đẹp sau
khi quy y. Trẻ con còn nhỏ nên trần nghiệp chưa xâm nhập vào tạng thức nó, nên
tánh giác của nó được hiển lộ nhanh hơn. Vì thế sự quy y gieo duyên nhiều bé có triệu chứng tốt, còn có số bé thì
bình thường, là do nghiệp nhân đời trước lưu lại nhiều hay ít, nặng hay nhẹ mà
có tác dụng khác nhau.
Vì thế, các Phật tử đã quy y đi chùa rồi, nên
hướng dẫn con cháu đi chùa quy y. Quy y chính thức hay quy y gieo duyên đều có
tác dụng rất tốt cho cuộc sống đầy sóng gió nầy. Quy y là có chỗ nương tựa vững
bền không bị thời gian và không gian làm hư hoại. Lại có rất nhiều người muốn
quy y, nhưng sợ không giữ được giới, điều đáng lo nhưng thật ra không phải vậy
mà không quy y. Có nhiều người nam hay thích ăn uống nhậu nhặc, rất ngại khi
quy y sẽ không giữ được nên không chịu quy y. Nhưng xét ra, sau khi quy y, tự nhiên
các món thèm khát ngày thường nay sau khi quy y, họ tự thấy không còn thèm và
ham muốn nữa. Vì vậy, những người đang nghiện ngập ăn uống, say sưa cũng không
quá lo giữ không được sợ mắt tội. Tội ăn uống là việc bình thường cũng không đặt
lên bàn cân nặng quá, quan trọng quá, đề cao quá, nên ít ai mặn mà việc đi chùa
và quy y là thế. Không nên quá lo, sau khi quy y năng lực của Tam Bảo sẽ gia
trì cho chúng ta lần lần hoàn lương đạo đức/.
{]{
Phật giáo không thừa nhận thuyết tội nguyên thể
của đạo Cơ đốc, vì vậy cũng không cho rằng, trẻ con là có tội. Nếu trẻ con có tội
thì đó là do ảnh hưởng của nghiệp nhân đời trước, huân tập vào thức thứ Tám của
nó. Đó là Phật giáo gọi là “nghiệp”. Trẻ con, không thể vì lý do sinh ra đời mà
thừa kế “nguyên tội của Tổ tông”.
Ở trẻ con chưa có đầu óc phán đoán. Cái nghi
thức quy y của tín ngưỡng Phật giáo, nếu không xuất phát từ ý muốn Phật sự của
người quy y, thì không được gọi là quy y. Phật giáo chủ trương, trẻ con từ 7 tuổi
trở lên mới được xuất gia. Nếu từ điều ấy suy rộng ra thì lễ quy y Tam Bảo chỉ
có thể cử hành đối với trẻ con từ bảy tuổi trở lên, là tuổi bắt đầu có ý chí
phán đoán phân biệt.
Nhưng Phật giáo rất tin ở tác dụng hồi hướng
công đức, vì vậy mà khuyến khích Phật tử, khi con mới sinh, hay con mới đầy
tháng đầy năm, đều nên tổ chức bố thí, trai tăng, cúng dường, niệm Phật, tụng
kinh, cầu cho trẻ con được phúc thọ và trí tuệ, được bình an (Tăng A Hàm, quyển
25, Ngũ vương phẩm).
Trích Phật giáo chánh tín: HT Thánh Nghiêm.
PHỤ
ĐỀ: Bên đạo Cơ Đốc, còn gọi Đạo Công Giáo, có
nghi thức “rửa tội”, nó na ná giống như lễ “sám hối”bên Phật giáo, đồng thời lễ
“rửa tội”nó giống như lễ “quy y”bên Phật giáo. Tức cái lễ chính thức thành tín
đồ của Thiên chúa vậy. Ở nội dung bài này, nhằm nói đến khi trở thành một thành
viên của Tôn giáo, người đó phải có ý thức nhận biết, phải trái, đúng sai… thì
lễ quy y mới có tác dụng. Lễ “quy y”cho trẻ con trong Phật giáo, hay lễ “rửa tội”của
đạo Cơ Đốc đều có áp dụng trong tín đồ, với ý muốn nhờ ơn Chúa, nhờ ơn Phật che
chỡ bảo hộ cho con trẻ ăn mau chóng lớn, khỏe mạnh bình an.
Người không theo đạo, người lương, khi con nhỏ
khó ăn khó ở hay đau ốm, người ta hay đem đến các thầy “Pháp khoán”, gọi
là “bán”đến lúc nó lớn thì đến “mua về”.
Nhờ thế mà các con nhỏ được bình yên vui chơi. Tuy là tín ngưỡng nhân gian
nhưng cũng có tác dụng tốt cho cuộc sống con người, trong những lúc con cháu
đau ốm, thuốc men không chữa trị được, nhà thương bệnh viện không giải quyết,
thì người ta nương nhờ vào các tập tục nầy mà yên tâm trong cuộc sống. Trong
nhân gian cũng có các thầy “Pháp”cao tay ấn, giúp người rất là tốt.
Còn đối với người có tín ngưỡng tôn giáo, ai
tin Chúa thì đến nhà Thờ làm lễ “rữa tội”. Còn ai tin Phật thì đến chùa xin làm
lễ quy y.
Trong đạo Phật không từ chối lễ quy y cho trẻ
nhỏ, không phải trẻ nhỏ chưa có ý thức, chưa có sự nhận biết phân biệt mà quy y
không có tác dụng. Vì thế, khi trẻ còn quá nhỏ, chưa có sự phân biệt thì lễ quy
y đó gọi là lễ quy y “gieo duyên”. Tức
là gieo cái duyên với Phật pháp lúc đầu đời mới sanh ra, cha mẹ mong rằng nhờ lễ
quy y gieo duyên này mà con cháu khỏe mạnh, chóng lớn, không bịnh, không tật,
không bị ma mị phá rối v.v…và mong rằng sau này cha mẹ, ông bà có quá vãng, con
cháu nó biết nó có cái Pháp danh, tức là đã là Phật tử từng theo gót cha mẹ đi
chùa còn nhỏ, nay nó lớn lên không quên truyền thống ông bà, nhờ thế nó đi chùa
mà không cần ai khuyên nhắc.
Với một
địa vị làm trụ trì, phần đông đều có làm lễ quy y cho các trẻ nhỏ, tuy mới nhìn
qua chúng ta nghĩ trẻ con quy y chưa có nhận thức, nên không có tác dụng nhiều
như người lớn. Thực ra đó là quan niệm chưa thực đúng , có những trẻ con mới
lên hai lên ba mà sau quy y gieo duyên nó trở nên lanh lợi, sự hiểu biết về Phật
pháp còn nhanh hơn người lớn, hết bịnh hết tật. Đơn giản các cháu được cha mẹ,
ông bà bồng đến chùa đối trước Phật phát nguyện quy y. Xét theo nội dung và
hình thức thì không thành quy y, vì sự nhận thức và hiểu biết của bé còn quá nhỏ,
nhưng tác dụng vào tâm lý bên trong của trẻ sẽ thay đổi từ sau khi quy y. Vì sao bé quy y khi chưa có nhận thức về quy
y, nhưng lại có tác dụng tốt về tâm lý và sức khỏe, vì bé tuy còn nhỏ nhưng
giác tánh của nó “thường minh”so với người lớn, nên có trạng thái tốt đẹp sau
khi quy y. Trẻ con còn nhỏ nên trần nghiệp chưa xâm nhập vào tạng thức nó, nên
tánh giác của nó được hiển lộ nhanh hơn. Vì thế sự quy y gieo duyên nhiều bé có triệu chứng tốt, còn có số bé thì
bình thường, là do nghiệp nhân đời trước lưu lại nhiều hay ít, nặng hay nhẹ mà
có tác dụng khác nhau.
Vì thế, các Phật tử đã quy y đi chùa rồi, nên
hướng dẫn con cháu đi chùa quy y. Quy y chính thức hay quy y gieo duyên đều có
tác dụng rất tốt cho cuộc sống đầy sóng gió nầy. Quy y là có chỗ nương tựa vững
bền không bị thời gian và không gian làm hư hoại. Lại có rất nhiều người muốn
quy y, nhưng sợ không giữ được giới, điều đáng lo nhưng thật ra không phải vậy
mà không quy y. Có nhiều người nam hay thích ăn uống nhậu nhặc, rất ngại khi
quy y sẽ không giữ được nên không chịu quy y. Nhưng xét ra, sau khi quy y, tự nhiên
các món thèm khát ngày thường nay sau khi quy y, họ tự thấy không còn thèm và
ham muốn nữa. Vì vậy, những người đang nghiện ngập ăn uống, say sưa cũng không
quá lo giữ không được sợ mắt tội. Tội ăn uống là việc bình thường cũng không đặt
lên bàn cân nặng quá, quan trọng quá, đề cao quá, nên ít ai mặn mà việc đi chùa
và quy y là thế. Không nên quá lo, sau khi quy y năng lực của Tam Bảo sẽ gia
trì cho chúng ta lần lần hoàn lương đạo đức/.
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét