NĂM TIÊU CHUẨN ĐỂ CÓ HẠNH PHÚC
Nhất: Mệnh, nhì: Vận, tam: Phong thủy, tứ: Âm đức, ngũ: Kinh
thư.
1/ Mệnh: tức là nghiệp lành, làm những việc thiện có lợi ích
cho chúng sanh.
2/ Vận: tức thời cuộc thuận tiện, không mưa gió, bão lũ,
không giặc dã chiến tranh v.v...
3/ Phong thủy: tức ở chỗ khí hậu ôn hòa, đường đi không ngăn
trở, nơi có nước, gió, ánh sáng giúp sức khỏe con người được khỏe mạnh.
4/ Âm đức: tức người có lòng từ luôn có tâm giúp người, làm
những việc có lợi cho người, là người nhân hậu.
5/ Ngũ kinh thư: là người có học hỏi, có kiến thức cả đạo lẫn
đời. Kiến thức ở đời giúp con người bớt khổ về thân, ví như bác sĩ, kỹ sư, hay
thầy giáo. Kiến thức đạo giáo, giúp người hết khổ về tâm, hướng dẫn họ những
điều hay lẽ phải, bỏ dữ làm lành, giảm tánh tham, sân, si v.v... Kiến thức của
đời giúp người hết khổ về thân chứ không hết khổ về tâm. Ví như bác sĩ chỉ chữa
trị cho người hết cơn đau của bịnh tật chứ không thể chữa trị cho con người hết
buồn khổ về tâm. Còn kiến thức về đạo đức Phật học chữa trị hết khổ thân lẫn
tâm. Vì bịnh có ba nguyên nhân sanh ra bịnh. Bịnh do thân, bịnh do tâm, và bịnh
do nghiệp báo. Bịnh do thân là thứ bịnh do ăn uống hay do chổ ở thiếu vệ sinh,
sanh ra bịnh, thứ bịnh này phải dùng thuốc trị, tức bịnh thân dùng thuốc trị.
Bịnh do tâm thì phải tu để trị. Tâm tức giận, tâm giận hờn, tâm đố kị, tham lam
v.v...làm con người mất năng lượng, khiến cơ thể thiếu sự cân bằng nên sinh ra
bịnh. Khi cơ thể thiếu năng lượng (tức điện năng trong con người, giống như xe
có bình ất quy yếu điện) thì các huyệt đạo trong cơ thể bị bế tắc, do bế tắc
không thông nên sinh ra đủ thứ bệnh. Trong y học có một nguyên tắc chữa bịnh là
: “Thống thì bất thông, còn Thông thì bất thống” . Tức là đau là do không
thông, và thông được thì hết đau. Đi vào con đường tu tập giảm được các tính tham, sân, giận, hờn ganh
v.v... thì năng lượng (điện năng) khôi phục trở lại nên hết bịnh. Tức đã thông
được các huyệt đạo trong cơ thể. Hiện
nay ba trường phái Yoga, Thiền nhân điện, Pháp luân công đều chiết xuất từ thiền
Phật giáo mà để chữa trị bịnh, nên được nhiều người hưởng ứng. Nhưng đó chỉ
chữa trị bịnh ngọn chứ chưa chấm dứt đau khổ, nó chỉ tạm bớt khổ trong hiện đời
chứ không hết khổ sâu xa về con đường sanh tử được. Nhưng mà để cho con người
thấu hiểu được sự khổ về con đường sanh tử luân hồi thì ít ai hiểu nên họ không
quan tâm đến việc sâu xa, họ chỉ nhìn nhận sự việc hiện đời thôi. Vả lại kiến
thức những người thấu hiểu con đường sanh tử khổ đau có ít nên nhiều người
không được hướng dẫn.
Nghiệp bệnh là do quá khứ cũng như hiện tại đã làm những việc
không được thuần thiện nên phải trả lại kết quả mình đã tạo. Nghiệp bịnh phải
tu tập, sám hối và làm những việc lành, như phóng sanh, bố thí, cúng dường
v.v...rồi đem những công đức đã làm hồi hướng cho những oan gia trái chủ, nhờ
thế mới xả bỏ được oán kết từ lâu thì bịnh tình mình thuyên giảm.
Tu tập về tâm cũng vậy, muốn có mau kết quả có nhiều năng
lượng. Bên trong phải từ bỏ tham, sân, si v.v... bên ngoài phải biết bố thí làm
thiện, cúng dường, phóng sanh v.v...người tu tập có đủ cả hai, phước và huệ thì
mau hết bịnh. Ví như thuyền đi thuận gió và xuôi dòng nước thì mau đến. Tu tập
cũng vậy phải đủ sự và lý viên dung mới mau hoàn tất mục tiêu chấm dứt khổ đau
sanh tử luân hồi được ./.
{—]–{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét