HỌC PHẬT NHƯ THẾ NÀO CHO ĐÚNG
Ngoài thế gian người ta nói “ rừng Nho biển Thánh” cái học ở thế gian
cũng vô cùng tận, cái học của Đạo lại mênh mông. Trong đạo Phật có ba tạng kinh
điển, tám vạn bốn ngàn pháp môn tu, làm sao hiểu hết và thực hành cho đúng là
cả một vấn đề khó khăn cho người tu tập . Hiểu biết là một phần nhưng quan trọng là phải thực hành cho đúng với
tinh thần tu tập của đạo Phật là giác ngộ và giải thoát, ra khỏi tà kiến mê lầm
là chuyện không phải dễ đối với người mới tu tập cũng như người tu lâu. Phật đã
huyền ký đời mạt pháp thầy tà bạn ác đông như kiến cỏ, làm sao không bị mê hoặc
bởi thầy tà bạc ác là điều không thể đối với người tu thời nay.
Trong đạo có nhiều
giảng sư thuyết giảng rất hay, có vị giảng không nên xem kinh đọc sách nhiều,
xem kinh đọc sách nhiều sẽ loạn tâm, có vị lại giảng khuyến khích nên đọc tụng
nhiều mới mở mang trí tuệ, mới phân biệt được chánh tà phải trái. Cái lý nào
cũng đúng, nhưng người tu học phải xem
mình thích ứng với pháp nào nên tu hay nên vừa học vừa tu. Ví như các vị tuổi
cao sức yếu mắt mờ tại điếc thì nên chuyên tu hơn là chuyên tụng đọc, còn những
vị có trí nhớ, có mắt sáng tai nghe thì nên tu cả hai, vừa tu vừa học. Cái học
rất có lợi cho mình và người khác, cái học nó bổ sung cho cái hành, cái hành nó
làm sáng tỏ cho cái học. Tu là Sự học là Lý, Lý Sự đồng hành thì mau thành công
và ít bị sai lệch.
Trong đạo Phật có ba
tạng kinh điển nghĩa lý rất sâu rộng, thế nhưng lại có người tu học lại cho
rằng chỉ cần tụng đọc một bộ kinh là đủ rồi, hay chỉ cần niệm một danh hiệu
Phật, hoặc chỉ trì một câu chú là đủ rồi, không cần tụng đọc các kinh khác. Vậy
đức Phật khuyên chúng ta nên học rộng hiểu nhiều để làm gì. Cho nên chúng ta
cần phải học thật nhiều kinh, đời nay chưa xong thời đời sau, đừng bao giờ cho
rằng mình tu chỉ cần tụng một bộ kinh là đủ. Người mới tu học chưa đủ trình độ
để chuyên tụng chuyên tu một bộ kinh đâu. Thế học ngoài đời người ta còn phải
học nhiều môn, nhiều lớp khác nhau, nhiều thầy nhiều bạn mới học chuyên ngành.
Tu học Phật pháp cũng thế, cần phải học nhiều môn nhiều pháp mới mở rộng tâm
trí, tu tập mới mau tiến bộ. Nếu chỉ chọn đọc tụng một bộ kinh cho là đủ chúng
ta rơi vào cực đoan, phải học nhiều trí tuệ mới khai mở, và sự hiểu biết mới
phong phú. Ngoài tụng kinh đọc sách chúng ta cần phải nghe các vị giảng sư
giảng, nhưng khi nghe ta phải suy xét đúng hay không, hợp hay không hợp với
hoàn cảnh của mình. Nếu đúng thì tin, hợp thì áp dụng, còn không đúng không hợp
ta có quyền không tin. Đừng bao giờ chúng ta gặp một vị thầy nào đó đáng kính
đáng ưa, rồi tin theo người đó một cách tuyệt đối, đừng bao giờ thần thánh
hóa một vị nào đó, vì tất cả con người
dù tu sĩ hay thế tục đều còn nằm trong địa vị phàm nhơn chứ chưa thật là thánh.
Nhưng một ngày nào đó, vị thầy ấy phá trai phạm giới hoặc thôi tu, thì chúng ta
mất cả lòng tin và định hướng. Ví như con tàu ra khơi bị gãy bánh lái mênh mông
trên biển không quay vào bờ được.
Người tu học không có sự hiểu biết bèn chạy
theo ai đó, rồi không phân biệt phải trái, vậy nên cần phải có chánh kiến, muốn
có chánh kiến cần phải nghiên cứu kinh điển. Học nhiều hiểu rộng chúng ta mới
thấu hiểu những lời thâm sâu Phật dạy trong kinh điển, mới biết đâu đúng sai
chánh tà. Còn không dễ bị lừa gạt, dễ bị dụ dỗ bằng những chiêu bài “ không cần
đọc tụng chỉ cần lễ lạy là có phước rồi”
v.v.. tu ích mà hưởng nhiều. Đức Phật còn phải tu qua vô lượng kiếp mới thành,
huống nữa phàm phu chúng ta, sự tu phải trãi qua các giai đoạn, Văn, Tư,
Tu trong thời gian dài mới thành, chứ
không phải một sớm một chiều mà thành được.
Khi đã hiểu được pháp Phật thì chúng ta phải áp dụng lời
dạy của Phật vào trong cuộc sống của
mình, phần đông người ta tu trên cửa miệng thì nhiều, còn tu thay tâm đổi tánh
thì ít. Nhiều người siêng đi chùa, siêng tụng kinh bái sám, niệm Phật rất giỏi,
thế nhưng thực hành thì không được bao nhiêu, vì thế có một số người, trước
chưa biết Phật pháp thì cuộc sống gia đình rất hạnh phúc, nhưng sau khi đi
chùa, hiểu biết chút ít Phật pháp rồi,
cuộc sống gia đình không còn hạnh phúc như xưa nữa, gia đình trở nên xào
xáo, cuối cùng gia đình ly tán. Điều này do hiểu sai, tu sai. Người học Phật
tại gia phải có trách nhiệm với gia đình, vợ, chồng, con cái gia đình, sự nghiệp v.v Không phải chỉ lo tu mà không cần quan tâm
đến ai, cũng không cần làm việc gì. Tu như vậy chúng ta sẽ đánh mất hạnh phúc
của chính mình và gia đình mình và mọi người chung quanh. Nếu là người tu tại gia thì phải tròn trách
nhiệm mà mình đang gánh vác, có người bỏ hết công việc gia đình để chuyên tu,
cho rằng tu như thế mới đúng, là tinh tấn, thật ra tu như thế chưa đúng, tu thế
nào đừng rơi vào những trạng thái cực đoan, đừng quá căng và quá dùn, đi con
đường trung đạo. Bất luận người tu niệm Phật, tu thiền hay tu mật hay tụng kinh
như thế nào, chỉ cần thấy gương mặt luôn có sự hoan hỷ, làm nhiều việc tốt,
được mọi người kính trọng, có trách nhiệm với gia đình và xã hội, thì biết rằng
người đó tu đúng, còn anh niệm Phật, ngồi thiền nhiều, tụng kinh nhiều mà tánh
khí khó chịu, gương mặt không vui, không chút hiền hòa, phúc hậu, càng tu càng
làm cho người khác phiền não, kinh sợ thì biết người đó tu sai rồi.
Vậy người tu làm thế
nào để cho gia đình mỗi ngày một an vui hạnh phúc, làm sao cho gia đình, con
cái, thân quyến biết ăn chay, niệm Phật,
đi chùa tìm hiểu Phật pháp như mình, và nhất là làm sao bản thân mình càng ngày
càng trở nên vui vẻ hiền hòa, dễ chịu được mọi người quý mến, gần gũi. Tu như
thế nào để cuộc sống của mình càng ngày càng đầy đủ, ấm no, mọi người thấy như
vậy mới thích tu, thích đi chùa, mới có cảm tình với Phật pháp .
Có người càng tu lâu
càng cố chấp, cứ nghĩ mình tu là đúng, còn người khác tu sai, ai làm việc gì
cũng khó chịu, nhăn nhó, bực tức, người khác gặp thấy lo sợ, không dám đến gần
tiếp chuyện, Tu rốt rồi trở thành người khó tính khó gần. trong khi Phật dạy,
tu thì phải ba nghiệp cho thanh tịnh, tâm hồn luôn luôn hoan hỷ, từ bi, tu làm
sao trở thành người dễ mến, dễ gần và hạt giống từ bi hỷ xả của mình mỗi ngày
càng tăng trưởng, thực hành như thế mới đúng lời Phật dạy ./.
{—]–{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét