CHỌN THẦY TU TẬP
Ở đời làm cha làm mẹ, ai cũng muốn
con mình được sống hạnh phúc thành công. Họ chấp nhận hy sinh mọi thứ để đánh đổi
cho những đứa con thơ được ăn, được học được nên người. Không có cha mẹ nào mà
chẳng thương con, núm ruột của mình không nở bỏ ra ngoài. Ở chùa làm một vị thầy
nuôi đệ tử cũng thế.
Nhưng thật sự ra không phải hy sinh nào cũng đem đến thành công như ý muốn.
Bởi lẽ người xưa có câu: “Cha mẹ sinh con, trời sinh tánh”, hay “Mỗi cây mỗi
hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”. Con người cũng vậy, mỗi người bản chất khác nhau, không
ai giống ai. Có người hiền lành, thông minh, hiếu thảo, lại có kẻ hư hỏng, bê
tha, đần độn. Binh pháp Tôn Tử có dạy: “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”.
Muốn cảm hoá được người, trước hết ta phải hiểu được bản chất
của người rồi mới sử dụng các phương pháp khác nhau.
Trong đạo Phật cũng thế, mỗi vị thầy
có cách dạy dỗ và nuôi nấng đệ tử khác nhau, nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố bên
ngoài. Có chỗ thiếu thốn vật chất nhưng lại giàu tình thương, có chỗ vật chất đầy
đủ nhưng lại thiếu tình thương, hoặc có phước báu hơn là chỗ vừa đầy đủ tình
thương vừa đầy đủ vật chất.
Nhiều lúc đến chùa thấy hơi khó khăn, chúng ta lại than, lại thắc mắc, tu
hành sao lại khó khăn như vậy, và cũng chính vì khó khăn như vậy, ép mình trong
khuôn khổ của nội quy, giới luật, không thối lui không bỏ cuộc. Nếu không có sự
hy sinh đánh đổi làm sao có kết quả gặt được cũng phải có giá trị tương đồng. Có câu ngạn ngữ rằng: “Trên bước đường thành
công, không bao giờ có bước chân người làm biếng”. Sở dĩ đất đọng bùn hôi nên mới
tạo ra được loài hoa sen thanh khiết, con người trải qua
gian nan thử thách mới biết được ai là kẻ tài năng, ngựa hay chạy đường dài mới
biết được ngựa tốt.
Tu hành nếu cứ sợ khó khăn, sợ đối đầu với cuộc đời sóng gió, sợ sức mình
yếu kém, thì chắc chắn chúng ta dễ nản chí sờn lòng, sinh tâm bất mãn, mất hết
niềm tin vào cuộc sống và sự tu tập. Nhưng nếu suy nghĩ theo chiều hướng tích cực,
thì mọi việc sẽ khác .
Khó khăn là lúc rèn luyện tính kiên nhẫn chịu đựng cho chính mình, không
cho cái “ngã”có cơ hội phát triển, thì bù lại đó mình tự dưng thấy nhẹ nhõm,
không bực dọc buồn phiền. Điều cần thiết của con người tu đó là sức chịu đựng.
Trong sáu pháp tu Ba La Mật của Bồ tát thì đó chính là nhẫn nhục.
Dù cách sinh hoạt mỗi chùa mỗi khác, nhưng cùng chung một mục đích đều
đưa dẫn mọi người đến con đường giác ngộ và giải thoát, không thầy nào, chùa
nào muốn đệ tử mình hư hỏng, vô minh, mê tín tà kiến. Đệ tử giỏi thì làm bậc thầy cũng được vui theo, đệ tử hư hỏng thì làm thầy
cũng không yên tâm. Nhưng dù sao đã bước trên con đường tu tập thì mọi người
hãy phấn đấu để mình như một hoa sen thơm ngát vươn lên trên bùn hôi nước đọng,
toả hương thơm ngát, để cống hiến cho đời một hạnh phúc vô
bên bất tuyệt./.
{—]–{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét