BỐN CÔNG NĂNG CỦA THIỀN
Đức Phật nói cho
chúng ta biết về những lợi ích của Tâm khéo tu tập Thiền chỉ và Thiền quán, lần
lượt đạt đến an tịnh, đạt đến trong sáng, đạt đến tăng thượng, đạt đến định
tỉnh, đạt đến giải thoát. Tùy thuộc vào công phu nhiếp tâm và dụng tâm mà Thiền
có thể mang lại những kết quả hết sức đặt biệt. Đức Thế Tôn xác nhận có bốn
công năng gắn liền với hành Thiền, phát sinh do chuyên tâm tu tập Tăng thượng
tâm, Tăng thượng trí tuệ. Đó là công năng thực nghiệm đời sống an lạc ngay
trong giây phút hiện tại, gọi là hiện tại lạc trú. Công năng thứ hai là thành
tựu tri kiến, tức đạt được cái năng lực kỳ diệu siêu việt khả năng loài người,
gọi là chứng đắc thần thông. Thứ ba là Thiền có công năng giúp ích cho con
người chánh niệm tỉnh giác, tức là năng lực của tâm tỉnh thức hiện diện trong
đời sống xúc chạm hằng ngày. Công năng thứ tư là Thiền đưa đến đoạn tận các lậu
hoặc, tức là Thiền có công năng dứt sạch các cấu uế nội tâm, đoạn tận dục lậu,
hữu lậu, vô minh lậu, hướng đến chấm dứt tái sanh, chấm dứt khổ đau sanh tử
luân hồi.
Như vậy, có bốn công
năng gắn liền với công phu Thiền định, giúp cho người hành Thiền có được một
đời sống lợi lạc về phương diện nâng cao phẩm chất an lạc của cuộc sống, nâng
cao giá trị giải thoát, tâm thức, hướng đến đoạn tận các lậu hoặc, thành tựu
mục tiêu giải thoát khổ đau sanh tử luân hồi.
Trước hết Thiền đưa
đến hiện tại lạc trú, nghĩa là Thiền có công năng làm phát sinh cảm giác thoải
mái an lạc trong đời sống hàng ngày, nhờ không gian hành Thiền. Không gian hành
Thiền nghĩa là một môi trường tương đối thuận lợi cho việc ngồi Thiền, một nơi
chốn yên tỉnh thoáng mát, không ồn ào, giúp cho việc ngồi thiền được dễ dàng và
thoải mái trong một thời gian dài. Tư thế ngồi thiền, nghĩa là thế ngồi kiết
già hay bán già, giữ lưng ngay thẳng, giữ hơi thở điều hòa, tạo nên cảm giác
thư thái và thoải mái trong lúc hành Thiền.
Phương pháp nhiếp
niệm hành Thiền, nghĩa là chọn một đối tượng rồi Thiền tư trên đối tượng ấy
khiến đốt cháy các pháp đối nghịch (năm
triền cái). Ơ đây ngụ ý chọn hơi thở vô, hơi thở ra làm đối tượng nhiếp tâm và
an trú tâm, khiến cho tâm lần lượt đi đến yên lắng an tịnh trong sáng, định
tĩnh, nhất tâm, tức sự vắng bặt các bất thiện pháp tham, sân, si hay năm triền
cái (tham, sân, hôn trầm thụy miên, trạo hối, nghi) sự sinh khởi các thiện pháp
tầm, tứ, hỷ, lạc, nhất tâm, tạo cho tâm các cảm giác khoan khoái, thoải mái an
tịnh gọi là “hỷ lạc do ly dục sinh” hay “lạc do Định sanh” “ xả niệm lạc trú ” và “xả niệm thanh tịnh”
0 nhận xét:
Đăng nhận xét