SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH KHOA HỌC
Ai cũng biết khoa học có những khám phá quan trọng đáng kể, đã đang và sẽ có
lợi ích cho nhân loại về nhiều phương diện. Khoa học và kỹ thuật là động lực
chính đang thay đổi thế giới chúng ta đang sống một cách nhanh chóng, nhất là
trong những thập kỹ gần đây. Sự tiến bộ của khoa học đã làm thay đổi cách sống
của con người, từ cách chữa bệnh, học hỏi, truyền thông, giải trí cho đến di
chuyển v.v…Con người từ ngàn năm về trước đã từng đi bộ khoảng 5 km/ giờ, rồi
đi bằng ngựa 15 km/giờ, rồi đi xe lửa 150 km/ giờ, đến phi cơ phản lực 5000 km/
giờ cho đến những thập niên gần đây, phi thuyền đã vượt 30.000 km/ giờ. Về mức
độ truyền thông thì các tiến triển ngành
điện toán đã vượt ngoài sự tưởng tượng của mọi người và còn hứa hẹn nhiều tiến
triển khác trong tương lai rất gần. Một hệ thống truyền thông vòng quanh thế giới
đang được hoạch định và sẽ chuyển 50 ngàn triệu chữ mỗi giây và khoảng 150.000
điện đàm cùng một lúc trong cùng một đường dây cáp quang thật nhỏ.
Khoa học có lợi ích như vậy, chẳng ai phủ nhận
giá trị của khoa học. Tuy nhiên chỉ có những kẻ duy vật mới lầm tưởng, không biết
lượng đúng giá trị của khoa học, không
hiểu được giới hạn của khoa học, chủ nghĩa duy vật dựa vào vài nguyên tắc khoa
học tạo nên chủ nghĩa Marx, cho rằng chỉ có vật chất là thực thể duy nhất, và
tâm là sản phẩm của vật chất. Ngược lại những kẻ quá khích khác theo chủ nghĩa
duy tâm, nói rằng chỉ có tâm là thực thể duy nhất, cho rằng những gì ta thấy nghe là tâm đặt vào vật chất.
Có nghĩa là phái duy vật nói tâm phát sinh từ
vật chất, còn phái duy tâm nói tâm sản sinh ra vật chất. Nói bên nào nghe cũng
đúng, vì thế mê một bên thì bị hạn chế, bị mắc kẹt vào cái nhìn hạn chế của con
mắt trần tục. Từ cái nhìn không toàn diện nên sanh ra mâu thuẫn dẫn đến đấu
tranh.
Với tuệ nhãn của nhà Phật không nhìn nhận là
duy tâm hay duy vật, mà là cả hai tâm cũng là vật, vật cũng là tâm, trong tâm
có vật, trong vật có tâm. Cho nên Phật giáo không duy tâm mà cũng không duy vật.
Qua chuyện Tây Du Ký, Tề thiên dụ cho ý thức,
dụ cho khoa học. Ý thức tạo nên nền văn minh khoa học, vì thế Tề Thiên nói với
Phật, tôi có 72 phép thần thông đi mây về gió, Tề Thiên thách thức thần thông với
Phật, Tề Thiên khai triển thần thông của mình, bay trong lòng bàn tay của Phật,
bay và bay mãi không ra khỏi lòng bàn tay, ngược lại bị lòng bàn tay úp lại bị
đè mấy trăm năm.
Ý thức
dụ cho Tề Thiên biểu trưng cho khoa học, còn bàn tay năm ngón dụ cho năm
dục (tài, sắc, danh, thực, thuỳ). Vì thế ý thức hay khoa học có giỏi đến cỡ nào
cũng còn nằm trong ngũ dục, nằm trong Tam giới, nằm trong vòng lẩn quẩn, nằm
trong đau khổ sanh tử luân hồi./.
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét