SỐNG VỘI
Có một người phụ nữ 69 tuổi, gọi điện thoại
cho một người bạn, với giọng run run, như vừa nuốt nước mắt. Cô ơi! Tôi sống một
mình, một mẹ một con, chồng tôi mất năm tôi tròn 40 tuổi. Tôi ở quê, nuôi con
ăn đi học thành thạc sĩ, rồi tiến sĩ, rồi kiến trúc sư. Tôi cưới vợ cho con
tôi, nhà tôi cách nhà vợ chồng nó 7 km, nhưng cả năm nay không thấy nó về, nó
chê nhà tôi bẩn, hôi hám, vì nuôi gà, vịt, trâu bò, rơm rạ nhiều quá, nó không
cho cháu về, mỗi lần ăn cơm tôi nhớ tụi nó, chan cơm với nước mắt, rửa mặt với
nước mắt. Tôi không muốn sống nữa, tôi không một lời chửi mắng, không một lời
trách móc, không một lời hỏi han. Chỉ một người mẹ đêm ngày vật lộn với nổi cô
đơn, như gai nhọn cắm sâu vào mỗi bữa ăn. Cả xóm ai cũng khen tôi có phúc, con
trai thành đạt, con dâu giàu có, có cháu có con, tôi chỉ cười cho qua chuyện để
dấu nổi buồn đau trong lòng. Tôi ăn chay nhiều hơn ăn mặn, tôi tụng kinh mỗi
đêm, cầu nguyện cho chúng bình an, còn tôi cầu cho chết sớm đi cho nhẹ, vì tôi
biết, tôi có ốm đau cũng chẳng ai về đâu. Một năm nhà nó cách 7 cây số, cũng chẳng
có một lần về thăm hỏi. Mái nhà của tôi cũ kỹ, từng viên gạch đã từng in dấu
bóng chồng tôi năm xưa. Người mẹ ấy vẫn đều đặn ra vườn trồng rau, nấu cơm và
chờ tiếng chuông điện thoại reo. Bà kể mỗi lần nghe tiếng chuông tôi bỏ công việc
chạy vào nhà rửa tay, lau tay và bận áo, lòng thầm nghĩ con tôi gọi về, nhưng lần
nào cũng vậy, không phải mà là hàng xóm, là em gái hay là người khác. Mỗi lần hụt hẫn là mỗi lân tôi chan thêm nước mắt vào
bữa cơm của mình. Cô đơn không phải là không có người bên cạnh, mà là có con
không được xem là mẹ, có nhà có mẹ mà chẳng có lần bước chân về. Tôi đã từng
bán con gà con vịt, từng rỗ rau để nuôi con ăn học đại học, bữa cơm của tôi chỉ
có cơm chan với nước mắt, nhưng tôi chưa từng than vãn. Giờ con trai tôi có hai
chiếc xe hơi, chồng một chiếc vợ nó một chiếc, nhà cao cửa rộng, nhưng tôi lại
sống trong một căn nhà cũ, không có lương hưu, không có tiết kiệm, chỉ có ký ức
và nước mắt. Tôi định viết một cuốn sách về đời mình, nhưng tôi không biết chữ,
biết viết, tôi chỉ biết kể với cô về cuộc đời của tôi cho cô nghe, để lòng tôi
nhẹ nhàng. Tôi phải làm sao đây? Tôi nhận
ra một điều rằng, có những người học rất cao nhưng không học được chữ Hiếu và
chữ Lễ. Cha mẹ dồn hết một cuộc đời lo cho con ăn học thành tài, nhưng nó không
có một lời biết ơn. Tôi nhắc với những ai rằng, đừng sống vội, 7 km không xa lắm
mà để mẹ cô đơn đợi chờ, một cú điện thoại
không là bao mà để mẹ hy vọng hồi
họp trông chờ. Ai đó hãy lắng nghe, hãy suy nghĩ, hãy sống chậm lại. Đừng để 7
km mà trở thành một khoảng đường dài mãi mãi không bao giờ chạm tới, và đừng tiếc
một cú điện thoại để mẹ trông chờ trong vô vọng. Để rồi ngày mẹ chúng ta mất đi
rồi không bao giờ tìm lại được, những gì còn lại trong hối tiếc muộn màng mà
thôi./.
(Nguồn sưu tầm)
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét