NHỮNG LỖI
NGƯỜI TU TẠI GIA THƯỜNG PHẠM
TRÊN CON ĐƯỜNG
TU HỌC
Người tu Phật
giáo tại gia nghĩa là vẫn còn sống giữa đời, còn lo toan, còn trách nhiệm,
nhưng chọn hướng tâm về Phật giáo. Không phải ai xuất gia mới là tu. Tu là tu
trong từng hơi thở, từng lời nói, từng cách sống. Nhưng bởi vì ở giữa đời, nên
người tại gia dễ vướng vào những lỗi nhỏ... mà dần dà, khiến tâm xa rời chánh
pháp. Dưới đây là những lỗi thường gặp, không để trách, mà để nhận diện và chuyển
hóa, bởi như Phật dạy: "Không phải thấy lỗi mà khổ, mà là không thấy lỗi mới
khổ thật sự.”
1. Hành trì
không đều – lúc siêng lúc lười. Nhiều
người khi đau khổ, thất vọng... mới tìm đến kinh, niệm, thiền. Nhưng khi đời tạm
yên, lại lơ là. Tâm như ngọn gió – lúc thì nhiệt thành, lúc thì nguội lạnh. Tu
như vậy chẳng khác gì... chỉ uống thuốc khi đau, nhưng khi bớt đau thì quên mất
bệnh vẫn còn. Tu không phải để hết khổ trong một sớm mà để tâm đủ lực đi qua khổ
mà không gục ngã.
2. Cầu an thay
vì tu sửa Nhiều người đến chùa, đến Phật, là để xin: xin bình an, xin sức khỏe,
xin hết nghiệp. Điều đó không sai. Nhưng nếu chỉ cầu mà không tu, thì chẳng
khác nào đứng dưới mưa mà chỉ cầu đừng ướt. Phật không dạy ta đến để xin – mà đến
để hiểu. Hiểu được nguyên nhân của khổ, thì mới thoát được khổ. "Không có
ai cứu ai. Chỉ có chính mình cứu mình.” (Kinh Pháp Cú – câu 160)
3. Chấp tướng
tu hành một lỗi vi tế của người tu tại gia là chấp vào hình thức. Tụng kinh thật
nhiều, lạy Phật thật nhiều, đeo chuỗi, mặc áo lam... nhưng trong lòng vẫn còn
sân hận, thị phi, hơn thua. Tu không nằm ở số lạy. Tu nằm ở tâm có biết quán
chiếu không? Tâm có bớt sân, bớt si, bớt dính mắc hơn ngày hôm qua không? Lạy
Phật không giúp ai hết nghiệp Nhưng nhờ lạy Phật mà mình biết hạ mình xuống.
4. Lấy tu để
trốn tránh đời sống. Một số người chọn
tu học như một cách rút lui: “Đời khổ quá, thôi niệm Phật cho xong." Nhưng
Phật pháp không phải là chiếc chăn để đắp lên mà ngủ quên trong an ổn. Phật
pháp là ánh sáng để đi xuyên qua đời sống – không trốn tránh, không dừng lại,
không dính mắc. Tu không phải để tránh đời. Tu là để sống giữa đời mà không bị
đời làm đục.
5. Nóng vội
chứng đắc – so sánh đường tu Người tu tại gia dễ mắc lỗi muốn nhanh có kết quả:-
"Sao con niệm hoài mà chưa thấy linh?" - "Con tu mấy năm rồi mà
vẫn khổ?" Nhưng tu là hành trình trọn đời –không phải gói mì 3 phút. So
sánh đường tu, ganh tị công phu, chỉ khiến tâm càng thêm động loạn. Người thật
tu không so với ai Chỉ so với chính mình hôm qua đã bớt dính mắc chưa?
6. Không
nuôi dưỡng lòng từ và sự tỉnh thức Người tu không phải chỉ biết tránh điều ác,
mà còn phải chủ động gieo điều thiện. Đôi khi, ta quá tập trung vào giữ giới mà
quên mất hơi ấm của lòng từ. Quá để tâm đến lỗi người, mà quên lắng nghe nỗi khổ
của họ. Một câu nói dịu nhẹ cũng là bố thí. Một ánh mắt không phán xét cũng là
trì giới. Người tu tại gia – chính là người đang đi giữa chợ đời, nhưng lòng vẫn
giữ một khoảng tĩnh. Dẫu có vấp, có sai, có quên... cũng không sao. Miễn là biết
quay về, biết nhận ra, biết hành trì lại từ đầu. Tu không phải để trở thành ai
đó khác Mà để quay lại làm chính mình – nhưng là phiên bản nhẹ nhàng hơn, tự do
hơn, tử tế hơn ./. (Nguồn sưu tầm)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét